
hầu như nghe không
hiểu, nhưng nhìn sơ qua hình như ông già ấy muốn Sơn Khẩu Sóc Dạ làm gì đó, kỳ
thật này dùng chân cũng biết, chính là đối phó với chúng tôi rồi. Không biết vì
sao, Sơn Khẩu Sóc Dạ một chút cũng không có ý định ra tay, cho nên sắc mặt
Toilet lão đại cực kỳ đen.
Dù sao ba chúng tôi cũng
không hiểu họ nói gì, ba đứa cùng cười gian. Một lúc sau, Toilet lão đại và Sơn
Khẩu Sóc Dạ cũng nói xong, xem ra gừng già không đủ cay rồi thất bại đi về.
“Cám ơn quà tặng của cô, Hứa Mạn Trữ!” Sơn Khẩu Sóc Dạ dùng tốc độ cực nhanh
đem cái gì nhét vào tay Mạn Trữ, may mắn Mạn Trữ phản ứng nhanh ném vật đó ra
chỗ khác.
“Bùm!” Một tiếng, pháo nổ doạ tôi hết hồn luôn!
“Không cần!” Mạn Trữ trừng mắt nhìn Sơn Khẩu Sóc Dạ nói, chúng tôi vốn là muốn
bỏ lên xe hắn, kết quả thiếu chút nữa bị hắn ném lại, thật sự là khó chịu. Tên
Nhật Bản này đúng là thấy ghét mà! Đáng ghét!
“Tạm biệt.” Sơn Khẩu Sóc Dạ nghênh ngang rời đi! Lần sau tuyệt đối cho hắn đẹp
mặt!
Bất quá, tiết mục hôm nay đã chấm dứt, Sơn Khẩu Sóc Dạ đi rồi, Toilet lão đại
cũng phải rút lui thôi, dựa vào mấy tên tay chân của ông ta đâu phải là đối thủ
của Mạn Trữ, vì không muốn mông nở hoa nên chạy nhanh đi! Nhìn khói xe ông ta
rời đi, ba chúng tôi vô cùng vui vẻ. Lúc ném pháo nghe thiếng “Ba lý cách
cách!” ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, thường thường còn nghe thấy tiếng
hét thê thảm của mấy đứa con trai, a ~~~, cái giọng này thì Pavarotti* cũng
không bằng a! Chúng tôi ném pháo vào xe Sơn Khẩu Sóc Dạ thì làm sao có thể quên
ông ngoại của hắn chứ, tôi và Uyển Nhu mỗi người đều bỏ dây pháo nổ năm trăm
vào cốp xe nha.
(Pavarotti
là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Luciano_Pavarotti)
“Tớ dùng pháo nổ năm trăm, hiệu quả thật tuyệt vời!”
Mạn Trữ nói.
“Ừ, bất quá chỉ có năm mới mới được thể đốt pháo để đuổi ma quỷ.” Tôi nói.
“Vậy thì đúng rồi, bọn họ chính là quỷ Nhật Bản mà.” Uyển Nhu nói.
“Ừ ha ha ha ha ha ~~~.” Đứng giữa đường, chúng tôi không kiêng nể gì mà cùng
cười, mà có lẽ nó cũng có thể xem là tiếng cười đi.
Người trên đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng khi họ nhìn thấy chúng tôi,
bất kẻ là nam nữ già trẻ, ngay cả 56 dân tộc đều chỉ có một thái dộ, một ý
nghĩ: đúng là bệnh không nhẹ!
Ngày tháng tiếp diễn, cuộc thi học kỳ tàn nhẫn nhất cũng qua đi, cuối cùng cũng
nghỉ rồi nếu không học sinh trong trường đều tạo phản hết. Do áp lực của công
chúng, trường học tuyên bố chúng tôi được tạm nghỉ. Với tôi mà nói học tập cũng
giống như ngồi tù mà không có ngày được tha hay giảm án, nếu như định vào đại
học thì có 16 năm tù, đương nhiên nếu thi làm nghiên cứu sinh lại bị nâng mức
án lên 2 năm, thạc sĩ rồi tới tiến sĩ thì lại thêm nữa, nếu có người chọn làm
giáo viên thì người đó coi như ngồi tù chung thân, vĩnh viễn không có đường ra.
Nhưng kỳ nghỉ tôi nên làm gì đây? Uyển Nhu phải tham gia siêu cấp nữ sinh nên
không có thời gian, Tiêu Diêu là giám khảo nên cũng như vậy, Mạn Trữ nhỏ đó vốn
không rảnh rồi bây giờ còn rất bận. Tôi định đi thăm ông nội, nhưng không thể,
chú Thiệu chắc chắn không đồng ý. Đến bây giờ ông ta vẫn không cho tôi về,
không biết ông già mãn kinh kia đang nghĩ gì nữa! Cũng không phải tôi kết hôn
với ổng, tôi kết hôn với con trai ông ta thôi, ông ta làm gì mà nổi giận như
vậy! Người tới cái tuổi này, thật là rất kỳ lạ.
Không có việc gì làm lại càng không muốn làm bài tập nghỉ lễ, bình thường đều
dạo chơi tựa như tôi bây giờ vậy. Tôi đi dạo khu phố, mùa đông rất lạnh, thật
không còn tinh thần! Bất quá, hôm nay chỗ này hình như có mình tôi à, cách đó
không xa có một người đang cho chú chim nhỏ ăn bánh quy, nhìn sơ anh ta có chút
tiêu điều, hơi cô độc, có chút đáng thương.
“Lan Trăn!”
“Anh... Kính Hiên...” Xem ra hôm nay không nên ra cửa, vừa ra liền gặp..., aiz
~~~. “Làm sao anh lại rảnh như vậy?” Nghe Mạn Trữ nói gần đây Tễ Huyên rất bề
bộn, Kính Hiên là đối thủ lại không có lý do gì không có việc làm?
“Như vậy không tốt sao? Em không hy vọng anh rảnh rang một chút sao?”
Tôi có nói như vậy sao? “Nhưng Mạn Trữ nói gần đây rất bận mà?”
“Tễ Huyên rất bận, cho nên anh liền rảnh.” Tôi cảm thấy anh Kính Hiên có
chút quái, nhìn anh hơi đa cảm.
“Sao vậy?” Kính Hiên đẩy gọng kính một chút “Nhìn anh rất tàn tạ à?”
“Không phải, chẳng qua cảm thấy anh có vẻ không vui.” Nói như thế nào cho tốt
đây, cũng không thể trả lời anh là nhìn anh thật tàn, ha ha ~~, làm người phải
phúc hậu.
Đột nhiên một trận gió to, chú chim giật mình cất cánh bay đi, anh Kính Hiên
ngẩng đầu nhìn chỗ nó biến mất, “Anh sắp rời khỏi đây.”
“Hả...?” Đây là ý gì, “Anh muốn chuyển nhà à?” Tễ Huyên cũng phải đi sao?
Vẻ mặt tôi nhất định rất hồi hộp, cho nên anh Kính Hiên nhìn thấu ý nghĩ của
tôi, “Tễ Huyên sẽ không rời đi, chỉ có anh đi. Em không cần lo lắng.”
“À?” Cái này lại càng kỳ, chú Thiệu không phải muốn anh là đại ca sao? “Nhưng
anh không phải...”
“Không phải anh, là Tễ Huyên. Rất nhanh em cũng có thể trở lại bên cạnh Tễ
Huyên rồi, th