
ế nào? Có phải rất vui không?” Tươi cười của anh Kính Hiên có chút
miễn cưỡng, nhưng nụ cười anh vẫn ôn nhu như trước, dù thần sắc anh không giấu
được vẻ cô đơn.
“Vậy sao? Tình Tử làm sao bây giờ? Còn có lần trước em nhìn thấy Tễ Huyên nói
chuyện với anh, chính là chuyện đứa bé của Tình Tử, đứa bé đó là của anh phải
không?”
“Em cho rằng anh kêu Tình Tử uống thuốc phá thai sao?” Anh Kính Hiên đột nhiên
nhiên mỉm cười hỏi tôi, aiz ~~~, tuy rằng Nhược Khanh và Uyển Nhu đều cho rằng
anh làm như vậy, nhưng tôi vẫn không cảm thấy anh không phải là loại người như
vậy, tôi thấy Tình Tử đáng nghi hơn.
“Anh không có kể cho Tình Tử nghe cuộc đối thoại giữa anh và Tễ Huyên, bởi vì
anh không hy vọng cô ấy sẽ giết chết một sinh linh vô tội, đồng thời anh nghĩ
mẹ anh chắc cũng không muốn mạo hiểm vì Tình Tử.”
“Mẹ anh..., mẹ anh...” Nữ nhân đáng sợ.
“Nếu anh nói ra chuyện này không phải vì muốn em đồng tình thì em có tin
không?” Vẻ mặt Kính Hiên rất chân thành, giống như câu trả lời của tôi rất quan
trọng, nếu người ta đã như vậy thì tôi cũng không cần kích thích anh ấy.
“Em tin.”
“Cám ơn em.” Lúc anh nói cám ơn giống như rất vui, là vì tôi tin lời anh nói
sao, xem ra tôi đã làm được một việc tốt. “Mẹ anh lừa Tình Tử uống thuốc, cho
nên đứa nhỏ không còn nữa.” Khi nói tới đứa bé, trong mắt anh Kính Hiên hiện
lên một tia đau đớn, “Tuy rằng đứa bé này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng...”
“Đó là con anh mà sao anh lại đồng ý cho Tình Tử nói dối?”
“Anh biết đứa bé đó là
của mình cũng không sớm hơn Tễ Huyên là bao nhiêu. Tình Tử căn bản cũng không
nói cho anh biết, cô ấy rất muốn gả cho Tễ Huyên.” Khi anh Kính Hiên nói tới
đứa nhỏ còn rất tình cảm, nhưng khi nói tới Tình Tử thì anh giống như đang nói
về một người không liên quan tới mình, xem ra Tình Tử cũng thật là đáng thương.
“Bây giờ Tình Tử sao rồi?”
“Bây giờ đang ở bệnh viện, sau này cũng không biết Tễ Huyên sẽ xử lý như thế
nào.” Anh Kính Hiên ngẩng đầu nhìn trời, “Không biết bầu trời nước Pháp có lớn
và đẹp hơn đây không...?”
“Sao anh lại muốn đi xa như vậy? Vì sao anh phải đi vậy?” Mấy ngày nay xảy ra
chuyện gì vậy, Nhược Khanh và Mạn Trữ đều bận rất nhiều việc, nhất định là trong
bang có biến động rất lớn.
“Bởi vì anh thua, cho nên anh phải đi. Nếu ba không phải đem sự việc liên lụy
tới em, Tễ Huyên chưa chắc sẽ ra tay, tụi anh cũng chưa chắc thất bại. Nhưng
như vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng không cần làm việc mình không thích, một kết
cục không tệ.”
“Anh không thích làm lão đại sao?” Đây không phải là chuyện rất uy phong?
“Anh không thích, nhưng ba mẹ muốn anh làm. Anh và Tễ Huyên giống nhau, bắt đầu
từ nhỏ đều không được làm việc mình thích, bây giờ cuối cùng anh cũng được tự
do.”
“...”
“Lan Trăn, phải tạm biệt rồi. Anh là một người anh mà chưa tặng cho em một món
quà nào, đành phải ở đây..., ở đây chúc phúc... em và Tễ Huyên, ... răng long
đầu bạc.” Ánh mắt Kính Hiên nhìn tôi có thật nhiều cảm xúc, tôi không biết đó
nói lên cái gì, nhưng tôi cảm giác được trong đó có một loại thương cảm, “Chúc
em hạnh phúc!” Thình lình xảy ra, anh Kính Hiên hôn lên trán tôi, sau đó trong
mắt tôi chỉ còn bóng lưng anh...
“Aiz ~~” sắp tới tết rồi, trong lúc rãnh rỗi, chỉ có thể ngủ. Hôm nay thật sự
là..., không biết khi nào Tễ Huyên sẽ tới đón tôi. Mặc kệ có mệt hay không, tôi
cũng có thể nằm xuống ngủ. Hình như tuyết lại rơi nha, tôi hình như nghe thấy
tuyết đánh vào cửa sổ. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe thấy cửa sổ có tiếng
vang, hình như là có người bên cửa sổ! Có người! Tôi “Ơ!” một tiếng nhảy dựng
lên, mở ra đèn bên giường, đi tới của sổ, Thiệu Tễ Huyên! Tễ Huyên đứng ở đằng
kia, trên người dính không ít bông tuyết, thoạt nhìn đã đứng một lát rồi.
“Tễ Huyên!” giọng tôi nói trong không gian yên tĩnh có vẻ hơi lớn, theo bản
năng che miệng lại, lập tức mở khóa, để Tễ Huyên vào, “Sao anh lại tới nhà em.”
“Muốn nhìn bộ dạng khó coi khi ngủ của em.”
“Thật vậy à...” Tôi đưa khăn mặt cho Tễ Huyên, nhưng sau đó tôi liền hối hận,
tại sao lại để anh ta vào nhà, phải để anh ta đứng lạnh bên ngoài một lát mới
được, anh ấy có đúng là tới coi vẻ mặt khó coi khi ngủ của tôi không đây? “Em
ngủ rất khó coi à?”
“Có tiến bộ hơn trước kia.”
“Vậy sao, vậy thì tốt qua.” Hứ ~~~, thật là, đã lâu không gặp mặt, anh ta lại
nói những lời như vậy? “Hôm nay sao rảnh tới thăm em?”
“Sau này lúc nào cũng gặp em, đến khi chết.” Tễ Huyên cùng tôi ngồi trên chiếc
giường nhỏ.
Tôi kể cho Tễ Huyên nghe chuyện hôm nay gặp được anh Kính Hiên, còn chuyện Kính
Hiên nói cho tôi biết, “Anh Kính Hiên muốn đi Pháp, cái đó là ý của anh à?”
“Nếu như anh muốn hắn đi thì em cảm thấy thế nào?”
“Sao anh không cho em ra nước ngoài chơi? Quá bất công rồi!” Tôi cũng muốn đi
Pháp, không chỉ Pháp, toàn bộ châu Âu tôi đều muốn đi!
“... khi tuần trăng mật anh sẽ dẫn em đi.”
“Thật? Ngày mai tụi mình tổ chức tuần trăng mật luôn đi, ha ha ~~~.”
“Em bình tĩnh một chút đi, mấy ngày nữa em không phải muốn tham gia trận chung
kết cuộc thi hát của bạn em à? Không