
“..., không phải đâu, kỳ thật anh Kính Hiên đối với tớ cũng không tệ lắm, vì
sao anh ấy lại làm vậy ới tớ?” Không nghĩ ra a ~~~~!
“...” Uyển Nhu vốn muốn nói gì nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ cậu
ấy, đành phải tiếc nuối chào Tiêu Diêu rồi chạy về nhà trước.
“Cậu còn đang nghĩ tới Thiệu Tễ Huyên?” Đại khái là tôi vẫn không để ý tới cậu
ấy, Tiêu Diêu hỏi.
“Tớ chỉ là đang nghĩ ~~, sao vậy...”
“Tóc cậu rối rồi kìa.” Tôi đang muốn kể phiền não của mình, Tiêu Diêu đột nhiên
chặn đề tài đó lại, “Cài tóc bị lỏng.” Nói xong cậu ấy còn rất nhiệt tình cài
lại tóc dùm tôi.
“Cám ơn cậu.”
“Không cần.” Nói xong cậu ấy mỉm cười, nụ cười đó không hề giống hình trên các
cuốn tạp chí, đó rất ấm áp và trong sáng, tôi cảm thấy nụ cười này cực kỳ có
lực sát thương.
Cảm thấy có chút lạ, nhưng lại không nói ra lạ ở đâu mãi đến khi về nhà, nhìn
cái gương ở cầu thang, tôi mới phát hiện, cài tóc của mình không thấy đâu mà
thay vào nó là một cái cài tóc thủy tinh cung Nhân Mã...
******
Nghe nói tình trạng của ông nội không tốt lắm, tôi lập tức chạy tới bệnh viện
thăm ông. Ngay lúc tôi tới phòng phẩu thuật, Mạn Trữ cũng đang ở đó, mà Thiệu
gia và Văn gia cũng ở đó, Mạn Trữ lại đặc biệt vui, “Lan Trăn, tin tức cực lớn
nè, Toilet Tình sảy thai!”
“Oành” nổ mạnh trong đầu tôi, chuyện này đúng là một tin vui, nhưng tôi còn
chưa chuẩn bị tâm lý nha, ông trời ơi ~~~, ngài cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi.
Mạn Trữ thật vui, tuy rằng Văn gia và chú Thiệu đều rất bực. Nhược Khanh cũng
ở, cô ấy mặt mày hớn hở vẫy tay chào tôi.
“Hứa Mạn Trữ mày không nên quá vui mừng!” Nhìn thấy Mạn Trữ vui sướng khi thấy
người gặp họa, mẹ Tình Tử chuyển hướng sang bên chúng tôi, “Lo cho bản thân
trước đi, chúng ta sẽ gặp lại ở tòa!”
“Vậy thì sao?” Mạn Trữ hiếu kỳ nhìn bà ta, “Bà muốn tìm luật sư kiện tôi đánh
anh bà?”
“Tôi thấy bên này có phần thắng hơn!” Tôi quyết định giúp Mạn Trữ chống lại bà
già này, bà ta thấy mà ghét, ai bảo bà ta và Tình Tử lại giống nhau đến thế,
đáng đời mà! Có lầm hay không a! Anh mình chỉ súng vào đầu Mạn Trữ mà bây giờ
còn muốn kiện người ta ngay tổn thương mình, bà ta tưởng ở đây là Nhật Bản à.
“Đúng vậy đó, bà nghĩ
rằng mấy lời linh tinh gì đó quan tòa Trung Quốc sẽ phán cho bà thắng ư, tôi
nghĩ quan tòa Trung Quốc sẽ trả lễ lại. Này! Nơi này nước của chúng tôi, bà
nghĩ có thể thắng chúng tôi sao? Hài thật!”
Mẹ Tình Tử giận đến đòi mạng, vừa muốn mắng lại thì bác sĩ đã đi ra, “Bác sĩ!
Con gái tôi thế nào?” Mẹ Tình Tử chạy tới hỏi bác sĩ, khẩn trương muốn chết. Hứ
~~~~~.
“Chào bà, chúng tôi kiểm tra được con gái bà đã nạo thai rất nhiều lần, cho nên
tình trạng cô ấy không tốt. Lần này cô ấy dùng thuốc quá liều làm cho thiếu
máu, bây giờ tình trạng rất nguy hiểm. Uhm... Khoảng hai giờ rồi mà cô ấy cứ
mất máu như vậy, cơ thể sẽ không thể chống đỡ được, cho nên chúng tôi hi vọng
người nhà có thể đồng ý giải phẫu, cắt tử cung đi.” Bác sĩ nói một đống mà đây
mới là trọng điểm.
“Ah ~~~!” Nghe tin này, mẹ Tình Tử nhịn không được hét ầm lên, lời bác sĩ như
một tuyên án tử hình, mẹ Tình Tử chỉ có thể khóc ra không thể làm gì nữa.
“Ông trời có mắt thật ~~~!” Mạn Trữ kéo bác sĩ kích động nói.
“Mời người nhà lập tức ký tên đồng ý giải phẫu, thời gian bệnh nhân không nhiều
lắm.” Kết quả chú Văn không còn cách nào khác đành phải đồng ý phẫu thuật, Tình
Tử là một cô gái nếu cắt mất tử cung thì không lâu bộ ngực sẽ ngâm nước, làn da
sẽ rất kém, sau này sẽ không thể có em bé, không khác gì một bà cô già. Đời cô
này coi như xong rồi, còn không bằng cả một cô gái bình thường, hơi đáng thương
đó, đây là báo ứng của cô ấy sao? Có một phụ nữ đang nói chuyện với Kính Hiên,
thấy tôi nhìn qua, bà ấy liền rời đi.
“Đồ ngốc!” cái giọng mà tôi không thể quên được, Thiệu Tễ Huyên!
“Tễ Huyên..., Tình Tử cô ấy...” Thiệu lão đại lập tức hầm hầm chạy qua.
“Ừ, anh biết rồi.” Tễ Huyên trả lời rất lãnh đạm.
“Thiệu Tễ Huyên! Tình Tử vì mày mà chịu khổ, vậy mà mày...!” mẹ Toilet Tình
thấy Tễ Huyên đứng chung với tôi, lập tức thét lên.
“Vì tôi? Thật sự là vì tôi sao?” Tễ Huyên nhìn Kính Hiên.
“Tễ Huyên! Mày có ý gì? Ngày đó mày cố ý nói với tao về chuyện Tình Tử...” Anh
Kính Hiên hỏi Tễ Huyên, vì chuyện đó mà Tình Tử sinh non sao?
Mạn Trữ khinh miệt nói, “Tễ Huyên biết cô ta hơn một tháng, có khả năng làm nó
nạo thai mấy lần luôn sao? Bác sĩ mới vừa nói đó, cô ta uống thuốc phá thai quá
liều mới sinh non. Bà có đầu óc không đó, không làm gì ám muội lại chạy đi uống
thuốc sao?”
“Mày câm mồm cho tao!” Chú Thiệu không biết là cảm thấy không còn mặt mũi nên
mới quát Mạn Trữ hay sao đó.
“Chú Thiệu, Mạn Trữ đâu có nói sai. Có sai cũng là Văn Nhược Tình, không phải
Mạn Trữ, ông mắng sai người rồi.” Dù sao tôi và chú Thiệu sớm vạch mặt rồi,
cũng không cần khách khí làm gì. Chắc phải gọi nhóm đồng minh tới chúc mừng.
“Lâm Lan Trăn!” chú Thiệu mới nhận ra tôi ở đây, ông lại dùng ánh mắt khủng bố
nhìn chằm chằm tôi, không có ý tốt.
“Tình Tử không hề uống thuốc, tôi từ trước đến giờ đều ở cùn