Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

u Tễ Huyên làm sao vậy?” Mạn Trữ hỏi tôi, gương mặt cậu ấy đều nở hoa rồi,

5 6 vết bầm, khóe miệng còn vết máu chưa khô.

“Không biết, dù sao không tốt lắm.”

“Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì vậy?”

“..., tớ..., sau này hãy nói đi. Các cậu như thế nào thoát được?” Tôi đang trốn

tránh sự thật sao? Tôi ngay cả dũng khí để kể cho bạn mình nghe cũng không có.

“Văn đại nương tới cứu chúng tớ, cô ấy thấy Toilet Tình và đám người bên ngoại

của nó có động tĩnh lạ thì biết có chuyện xảy ra rồi. Đúng rồi, cô ấy nói sẽ đi

cứu cậu.”

“Từ Mạn Trữ!” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Văn Nhược Khanh đi tới, “Nhìn

cô, khuôn mặt vết xanh vết tím, rất vừa mắt.”

“..., cô câm miệng cho tôi!”

“Mạn Trữ, cậu không sao chứ? Cần bác sĩ khám chút không?”

“Không cần, đúng rồi, Toilet Tình rốt cuộc đang giở trò gì vậy?”

“Con tiện nhân kia ngủ cùng một giường với Tễ Huyên!” Văn Nhược Khanh thay tôi

trả lời vấn đề của Mạn Trữ, nét mặt cô ấy giống như muốn xé nát Toilet Tình ra

vậy.

“Không có mặc quần áo sao?”

“Vô Duyên! Chứ không chúng tôi làm gì mà tức như vậy. Cái con tiện nhân không

biết xấu hổ kia...”

“Mạn Trữ!” Văn Nhược Khanh vẫn chưa nói hết, Mạn Trữ đã xông ra ngoài. Không

tốt! Cậu ấy hình như đang nổi bão.

“Toilet Tình!” Mạn Trữ thấy Toilet Tình lập tức nhào vô tát.

“Ai cũng không được qua!” Văn Nhược Khanh chẳng những không ngăn cản,

ngược lại không cho những người Văn gia ra tay ngăn cản Mạn Trữ, tiếng bạt tai

“Lốp bốp” vang khắp bệnh viện.

Không biết Mạn Trữ cho Toilet Tình bao nhiêu cái tát, cuối cùng cũng ngừng lại,

“Đau chết đi!” Mạn Trữ vẫy vẫy tay, “Đánh đến tay tôi đau muốn chết! aiz! Văn

Nhược Khanh! Qua đây giúp coi!”

“Được!”

“Nè! chỗ này là bệnh viện, không được quậy, cậu đánh chết nó cũng vô ích.” Mạn

Trữ vì tôi mới đánh Toilet Tình, nhưng bây giờ tôi...

Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra, “Bác sĩ, Tễ Huyên cậu thế nào rồi? Sao anh ấy ra

nông nỗi này?”

“Bệnh nhân vì hút quá lượng thuốc kích thích, có lẽ bị áp lực quá độ, cho nên

tinh thần chịu sức ép lớn. Ngoài ra, hình như cậu ấy hút quá lượng thuốc, cho

nên tạo thành hiện tượng trúng độc.”

“Tại sao lại như vậy? Văn Nhược Tình! Sao mày cho Tễ Huyên uống nhiều thuốc

vậy?”

“Tôi nghĩ bệnh nhân bị trúng độc cũng có thể là do dị ứng với thuốc, nguyên

nhân chính chưa được xác định. Chúng tôi đã làm sạch dạ dày cho bệnh nhân rồi,

một lát sau cậu ta sẽ tỉnh lại.”

“Cám ơn bác sĩ.” Tôi đi vào phòng bệnh, Tễ Huyên nằm trên giường, nhìn sơ qua

anh ấy có vẻ khá hơn một chút.

“Đúng vậy, tao cho Tễ Huyên uống cái loại giống như xuân dược đó nhưng trước

khi uống thì anh ấy biết rồi.” Toilet Tình cố ý kể sát vào tôi, “Nhưng anh vẫn

làm theo lời tao, ha ha ~~, mày biết vì sao không? Vì mày nằm trong tay tao, là

vì mày đó! Đồ ngu! Là mày hại anh ấy!”

“Bá!” Mạn Trữ vẫn chưa đánh đủ, “Đáng đánh!”

“Mày đánh tao cũng vô ích! Lâm Lan Trăn! Vừa rồi mày nhìn rất rõ mà, mày cũng

biết, tao lên giường với Thiệu Tễ Huyên rồi! Mày thấy đó! Chính mắt mày thấy

mà.”

“Không phải! Không phải!” Đây không phải là thật! Tuy rằng tôi phủ nhận, nhưng

cảnh tượng vừa rồi bắt đầu tái diễn trong đầu tôi!

“Vậy mày chờ Tễ Huyên của tao tỉnh lại rồi hỏi anh ấy đi thì biết tao nói đúng

không!”

“Khụ...!” Tễ Huyên có lẽ bị chúng tôi đánh thức, chỗ này có bốn đứa con gái

đang cãi nhau, anh ấy không tỉnh cũng khó à. Ý thức được anh ấy có khả năng sẽ

tỉnh lại, ba người đều im lặng, chỉ có mình Mạn Trữ ồn thì cũng không làm lên

trò trống gì. Toilet Tình là người đầu tiên vọt tới gường Tễ Huyên, bị chị mình

một cước đá bay, Mạn Trữ đẩy tôi lên vì thế taôiđứng gần Tễ Huyên nhất.

Lông mi dài của anh ấy không an phận giật giật, từ từ mở to mắt, Tễ Huyên hình

như còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mơ hồ, ánh mắt nhìn tôi không hề có tiêu cự,

nhưng ―― “Đồ..., Lan Trăn..., Lan Trăn...” tay Tễ Huyên muốn nắm tay tôi, nhưng

tôi không biết vì sao lại tránh đi.

“Đừng nói nữa, bây giờ anh rất yếu, nghỉ ngơi một chút đi.”



“Tôi..., tôi, cái gì...,

cái gì... Cũng chưa, chưa làm!” Tuy rằng Tễ Huyên vừa tỉnh lại, nhưng anh ấy

vẫn đang cố gắng giải thích với tôi, tôi nhìn ánh mắt anh ấy, tôi tin tưởng lời

anh ấy nói.

“Mời mọi người ra ngoài trước, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.” Y tá nói, dựa trên

trạng thái lúc này của Tễ Huyên phải nghỉ ngơi thật nhiều, vì thế không để ý sự

phản đối của Tễ Huyên, chúng tôi rời phòng bệnh.

“Lâm Lan Trăn, mày có khỏe không?” Văn Nhược Tình chắc là không phải quan tâm

tôi, nó hỏi vậy chỉ có một nguyên nhân thôi, chắc là nó nghĩ tôi đã hút phải

băng phiến. Nhưng...

“Tôi rất khỏe, ba ống nước biển của mày ngoại trừ việc tốt cho trao đổi

chất thì còn tác dụng nào nữa.” Tức chết nó đi!

“Đúng vậy đó.” Mạn Trữ cũng quyết định trêu tức nhỏ, “Sau này đừng dùng nước

biển doạ người ta nữa, có thể dùng một chút glucozo, bổ sung thể lực cũng không

tệ nha.”

“Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể?” Toilet Tình không ngờ lại như vậy, vẻ

mặt không cam tâm. Hình như nhớ ra gì đó nói thầm, “Chẳng lẽ là anh ấy?”

“Văn Nhược Tình, tao không biết mày


80s toys - Atari. I still have