
choáng váng, tôi cũng vậy muốn ngất nha. Tôi
liếc nhìn các “bạn bè” hắc đạo xung quanh, má ơi, mười mấy người còn dẫn theo
hơn 20 tên tiểu tốt.
“Tôi, tôi, tôi nguyện ý.”
“Xong rồi, bây giờ trao đổi nhẫn” mặt Tễ Huyên không chút thay đổi nắm lấy tay
tôi, đeo lên một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương, một chiếc nhẫn rất khá
ah, kiểu dàng đơn giản nhưng rất đẹp. Tôi nhìn nhẫn kim cương thiếu chút nữa
chảy nước miếng, Tễ Huyên nhét mạnh chiếc nhẫn nam vào tay tôi. Đúng nha, tôi
còn chưa mang cho anh ta. Tay anh ta rất thon dài, nếu không biết anh ta là xã
hội đen còn có thể nghĩ anh ta là gia đình Piano nữa. Tôi rất hồi hợp, tay run
không ngừng. Ơ? Vì sao tôi không có cách nào đeo nhẫn cho hắn vậy?
“Cô làm gì với ngón tay cái của tôi, đứa ngốc kia!”
“Ah, thực xin lỗi, tôi nhìn lầm rồi.” Tôi làm sao có thể phạm sai lầm này
chứ...
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.” Đây là lần thứ hai trong ngày tôi hôn Thiệu
Tễ Huyên, tôi cũng không có đường đột như lần đầu tiên, tôi hồi hợp quá cũng không
dám mở mắt, nhưng mà tôi chờ rất lâu, cũng không có cảm giác được Tễ Huyên hôn,
tôi cẩn thận mở mắt ra, lúc này Tễ Huyên chỉ cách tôi khoảng cách 0,0000001 millimet.
Wow ~~~! Lúc nhìn gần càng đẹp trai hơn, cuối cùng anh ta chỉ chuồn chuồn lướt
đụng nhẹ môi tôi, sau đó liền quay đầu, không hề nhìn tôi một lần. Tôi nghĩ hôn
lễ chỉ là dùng một bữa cơm là xong rồi, nhưng không ngờ tập tục lễ đính hôn của
nhà họ Thiệu lại phức tạp hơn, bữa tiệc theo kiểu Âu Tây, nhưng lại tổ chức
trong nhà hàng kiểu Trung Quốc. Tôi và ba mẹ lại bị đưa đến nhà của họ Thiệu.
Mama bắt đầu chấp nhận sự thật rồi, không thể phủ nhận được lúc đầu biết tôi
bước vào gia tộc hắc đạo còn hoảng sợ, dù sao mama tôi cũng trải qua cả đời
một cách sóng yên biển lặng, may mà năng lực thích ứng của bà ngay cả con gián
cũng cảm thấy không bằng. Trên đường đi đến nhà họ Thiệu, bà rõ ràng rất hưng
phấn, giống như gả cho Thiệu Tễ Huyên không là tôi, mà là bà ấy. Tôi thấp thỏm
không yên nắm tay Tễ Huyên vào nhà họ Thiệu, kết hôn cũng thật sự là một chuyện
kỳ diệu, tôi hiện tại giống như có một chút cảm giác kết hôn rồi, bất quá cảm
giác của Tễ Huyên không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn kia không hề có nét vui
mừng. Tôi vốn nghĩ rằng nhà họ Thiệu nhất định ở trong khu nhà cao cấp, bất quá
ngoài dự đoán của tôi, nó không lớn, mà là vô cùng, vô cùng lớn. Nhà họ Thiệu
cũng không phải xây dựng theo kiến trúc hiện đại, mà ngược lại nó mang đậm
phong cách cổ điển, tất cả đều mang lại cảm giác hoài cổ, không có bất kì trang
trí khác lạ, phải hình dung như thế nào đây, chỉ có thể nói phòng ở cũng đặc
biệt giống như chiếc di động của tôi. Đến gần đại sảnh, đập thẳng vào mắt tôi
là một ông lão, ông ngồi ở giữa, ông vừa thấy tôi liền nở nụ cười, tuy rằng ông
cười rộ, vẻ mặt hơi giống con cá mập trong vai phản diện, bất quá tôi cũng mỉm
cười lấy lễ. Nhìn dáng vẻ của ông ấy hình như là một nhân vật lớn nào đó. Tễ
huyên dẫn tôi đi đến trước mặt ông ấy, “Ông nội, đây là vợ cháu, Lâm Lan Trăn.”
Hóa ra là ông nội của Tễ Huyên a.
“Tốt, tốt. Lan Trăn à, về sau Tễ Huyên sẽ giao cho cháu.” Ông hiền lành nói
với tôi, “Đây là lì xì cho cháu.”
“Cám ơn, ông nội.” Tôi cảm động muốn khóc, ông nội thật tốt, trong gia đình
khủng bố này cuối cùng cũng có một người tốt. Lì xì của tôi chưa cầm nóng tay,
đã có người giật lấy. Tầm mắt tôi lưu luyến nhìn theo bóng dáng bao lì xì.
“Kính trà cho lão gia đi.” Một giọng quái lạ vang lên bên cạnh khiến da gà tôi
dựng đứng hết. Một bà lão, xin cho phép tôi gọi bà ấy như vậy, đi đến trước mặt
tôi, ý bà ấy bảo tôi cầm ly trà bên cạnh kính ông nội. Sau đó, tôi mới biết
được bà lão này làm quản gia từ lúc bà nội Tễ Huyên còn sống, tôi gọi bà là
thiếm Trữ. Tôi cầm ly trà muốn đưa cho ông nội, âm thanh lạnh lùng kia lại mở
miệng: “Thiếu phu nhân, ngay cả việc dâng trà cho trưởng bối cũng không biết
sao?” Tôi bị bà làm giật mình, thiếu chút nữa đổ hết trà lên đầu ông nội của
lão đại rồi, vốn ly trà chuẩn bị trượt ra khỏi tay tôi, nhưng Tễ Huyên lập tức
tiếp được, động tác nhanh đến nổi tôi cũng chưa thấy rõ, hơn nữa nước trà cũng
không có bắn ra ngoài.
“Bắt được!”
“Uh.” Tôi bất lực nhìn mama cầu cứu, bà nhẹ nhàng nói một tiếng
“Quỳ xuống.” Tôi mới bắt đầu phát huy tất cả trí tuệ, nhớ lại cách kính trà
trong phim cổ trang. Ông trời ơi! Mau làm cho chuyện này chấm dứt đi ~~~~
“Tiểu Trăn, ba mẹ phải đi.” Mama nắm tay tôi cũng không phải bi thương, ngược
lại rất vui vẻ. Gặp tình cảnh như vậy không phải là hai mẹ con mặt đầy nước
mắt, lưu luyến không muốn chia lìa sao? Vì sao mẹ tôi giống như rất vui vẻ.
“Ba mẹ, đừng đi ~~~!”
“Con đúng là đứa ngốc, cũng đã là người có chồng rồi, đương nhiên phải ở cùng
với chồng. Bình thường nhìn con hồ đồ, không ngờ con lại tìm được một con rể
tốt như vậy cho chúng ta, yêu con quá Tiểu Trăn.”
“Mama, anh ta tốt lắm sao, nhà họ là xã hội đen nha. Mẹ có hồ đồ hay không ah,
xã hội đen đó! Giống như trong phim cầm dao, cầm mã tấu, sau đó giết tới giết
lui, còn có...”