Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 7.5.00/10/467 lượt.

Tễ Huyên khác tên vương

bát đản ở chỗ: cho dù Tế Huyên giận đến như thế nào cũng không đánh con gái.

“Sao cậu lại dám làm.”

“Thế nào?”

“Cái gì thế nào? Cảm giác kiss ah!”

“Rất đau a? Răng nanh đẩy răng nanh.”

“Cậu đúng là ngu ngốc, trách không được chỉ có thể đứng mãi trong lớp 12 của

trường Hoa Tân.”

“Cậu được đứa ngu ngốc như tớ đây cứu đó.”

“Được được được, nữ anh hùng, tớ mời, cậu muốn ăn gì?”

*******

Tôi cứ như vậy không rõ ràng đánh mất nụ hôn đầu, cho nên tim tôi cảm thấy rất

đau đớn, bởi vì thương tâm quá độ nên tôi chỉ muốn ăn không ngừng.

“Tiểu Trăn, con sao vậy, con có phải hay không có…?” Ma­ma lo lắng hỏi.

“Có cái gì?” Tôi lại ăn thêm một chén cơm.

“Có phải hay không có... có...”

“Mẹ nói cái gì nha, mới không có, tâm tình con không tốt.” Mẹ luôn như vậy, cái

gì đều có thể liên hệ với việc mang thai, lần trước tôi ăn không vô, bà cũng

hoài nghi tôi mang bầu, hiện tại tôi nuốt trôi bà lại hoài nghi tôi có, làm con

gái cũng quá khó khăn đi. Ngay lúc ba người chúng tôi ăn cơm vui vẻ, cửa bị đạp

mạnh ra, một đám người mặc đồ đen vọt vào, mang một nhà chúng tôi quăng ra

ngoài.

“Mấy người làm cái gì vậy!” Mẹ tôi hét lớn, “Ba ba, ông lại đi bài bạc nữa àh.”

“Tôi làm sao có thể, bà một tháng mới cho tôi tiền mua thuốc lá, tôi nào có

tiền đi cá cược.”

“Cứu mạng a ~~!” Tôi không muốn tham dự vào thảo luận của ba mẹ, tôi chỉ muốn

thét lên. Tôi cũng không biết vì sao, đám người áo đen kia tự nhiên đưa tôi tới

khách sạn Long Cung, nhưng tôi cũng chưa nghĩ tới mình có thể vào khách sạn năm

sao này. Sau đó tôi bị nhốt vào một căn phòng, lại có một đám phụ nữ xông tới,

“Mấy người muốn giết tôi sao? Tôi... tôi muốn chết cùng với ba mẹ.”

“Ồn ào muốn chết, mau, mau hóa trang cho cô ấy, thay quần áo, con bé này không

có một chút đặc sắc, đại ca làm sao có thể muốn cô này được.” Người nói chuyện

là một bà thím, tôi cũng sắp chết rồi bà chị nói dễ nghe một chút cũng không

được sao! Ba mẹ! Hai người đang ở đâu ah ~~~~.

Nhưng tôi chưa chết, mà bị bắt trang điểm rất đẹp, mặc váy lụa trắng giống như

cô dâu vậy, wow ~~! Xảy ra chuyện gì. Bà thím kia đem tôi dẫn tới nhà ăn ở tầng

cao nhất trong khách sạn Long Cung, chỗ này tôi nghe nói qua, toàn bộ nhà ăn

đều trong suốt, có thể nhìn thấy từng góc gách trong thành phố, tôi cũng không

dám nghĩ mình sẽ có ngày được tới chỗ này. Đi vào nhà ăn, ba mẹ sớm ngồi ở đó,

ngồi cùng bọn họ là một đôi vợ chồng tôi không quen, ngồi trong phòng ăn mà chú

kia còn mang theo kính đen, thoạt nhìn rất giống lão đại xã hội đen nha, vợ ông

ấy nhìn rất đẹp, còn đẹp hơn đại minh tinh. Chung quanh có rất nhiều người mặc

áo đen, người nào cũng giống hệt xã hội đen.

“Lão đại, thiếu gia đã đến.” Quả nhiên là xã hội đen, ông ấy muốn làm gì? Ba ba

đã muốn chạy, ma­ma thì tỏ vẻ đừng uổng phí của trời, mà tôi cũng thấy mình đẹp

như vậy cũng không muốn chạy nữa.

Tễ Huyên bước vào, nha, không, sao anh ta lại vào đây, chẳng lẽ anh chính là

thiếu gia. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, chắc bây giờ tôi đã ngã xuống

đất cái rầm. Hình như anh thật sự thật sự rất giận, thực xin lỗi, Thiệu Tễ

Huyên, vạn lần xin lỗi. Lão đại xã hội đen đột nhiên đứng lên, ông ấy cũng

giống Tễ Huyên cũng thuộc dạng cao gầy, “Tễ Huyên đi theo cha gặp cô dâu đi!”

Cô dâu? Ở đâu? Sao tôi lại không thấy. Thiệu Tế Huyên cực kỳ không tình nguyện

bước đến bên người tôi, nắm lấy tay tôi,

Ôi!!!!!!!! Cô dâu chẳng lẽ chỉ ―― tôi sao!!! Đây là chuyện gì? Người ngoài hành

tinh tấn công địa cầu sao?

“Hôm nay là hôn lễ của con trai tôi - Tễ Huyên, chúng ta cạn ly.” Lão đại giơ

ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kết hôn? Tôi và Thiệu Tễ Huyên! Ông trời a! Anh

là người mà mỗi ngày tôi đều cầu khẩn ông trời sao đưa tới sao!



“Chờ một chút.” Tôi lấy

hết cam đảm đi tới trước mặt lão đại xã hội đen cũng chính là cha của Tễ Huyên,

“Chú àh, con không biết chú nghĩ như thế nào, nhưng con bây giờ rất lúng túng,

sao con lại phải kết hôn với anh ta vậy?” Tôi chỉ chỉ Tễ Huyên đứng bên cạnh,

bộ dáng anh ta giống như ăn phải thuốc nổ. Tôi bây giờ cực kỳ loạn, không biết

tại sao lại bị bắt tới đây kết hôn, có thể không loạn sao.

“Các con đã hôn môi.”

“A! Chú không cần nói lớn như vậy a!” Ai da, những lời này mà chú ấy lại nói ra

giống như tuyên bố đoạt giải huy chương vàng Olympic vậy, không những trịnh

trọng mà còn rất lớn tiếng. Làm ơn! Loại chuyện này làm sao có thể cố gắng hét

lên như vậy. Tôi vụn trộm liếc về phía ba mẹ, chết, chết rồi! Mặt mẹ từ trắng

chuyển thành xanh rồi, thế nào bà ấy cũng phải dùng phấn để trang điểm lại. Bà

đưa quả đấm hướng tôi cảnh cáo, xem ra hôm nay chắc bị ăn đòn rồi. Ba ba thì

như lá cây trong gió, không ngừng run rẩy. Ba ba, ngài mà còn run tiếp thì sẽ

hư ghế đó, ghế ngồi ở đây rất mắc ah.

“Con… con cái gì… con… khi nào thì… cái kia… cái kia với anh ta.” Tốt nhất là

phủ nhận tới cùng, cho dù tôi đúng là thiếu bạn trai như sa mạc Sa­hara thiếu

nước, nhưng tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với xã hội đen ah. Tôi sợ

sệt liếc nhìn Tễ Huyên, wow đúng l