
y chủ nhiệm
a.
“Man Trữ.” Tôi giữ chặt để Man Trữ dừng lại, sau đó lấy tóc giả xuống, lúc này
Hắc Sơn lão ni không kịp thở đứng trước mặt hai chúng tôi, má ơi! Cơn giận của
ông ta không nhỏ nha!
“Thầy...” Tôi hết sức bối rối nhanh tay đưa tóc giả lên đầu thầy? Nhìn thế nào
cũng cảm thấy không hợp lắm? Tóc bên trái hơi nhiều a. “Ồ!” một tiếng, toàn thể
giáo viên và học sinh đều cười ầm lên, tất cả mọi người đều ôm bụng cười nghiêm
ngã nhất là lớp chúng tôi.
“Lệch rồi!” Man Trữ vội vàng nhắc nhở tôi.
“A?” Nguyên lai tôi hồi hợp quá đội tóc giả cho thầy chủ nhiệm lệch hẳn về bên
trái, bên phải một cọng cũng không có, tôi nhanh đội lại đàng hoàng, cố gắng
cười ngây ngô với người bị hại, hi vọng ông ấy sẽ tha thứ cho chúng tôi. Nhưng
ông ấy sẽ tha thứ sao?
Đương nhiên sẽ không! “Ngay bây giờ hai trò ra cổng trường đứng kiểu Tiểu Thiên
nga, nữ thần Tự Do một tiếng cho tôi!” cả không gian bao trùm tiếng rống giận
và tiếng cười của toàn thể giáo viên học sinh của Hoa Tân, rất lâu rất lâu vẫn
chưa giảm...
Tôi cố hết sức duy trì tư thế nữ thần Tự Do, may mà tôi không cần cầm ngọn
đuốc, bằng không tay tôi nhất định sẽ đứt rời, “Còn bao lâu nữa?” Man Trữ bên
cạnh tôi hỏi, thầy chủ nhiệm cũng không tàn nhẫn như tôi nghĩ, cứ cách 15 phút
cho phép đổi chân một lần, bất quá Tiểu Thiên Nga của hai chúng tôi cũng duy
trì không được bao lâu.
“Cũng sắp hết rồi.”
“Vào đi.” thầy chủ nhiệm rốt cục cũng sửa lại kiểu tóc. Không ngoài dự liệu,
ông ấy mắng rất lâu mới cho chúng tôi về nhà chép phạt sám hối.” Lâm Lan Trăn,
cặp của trò đâu?”
“A?” Ây da, tôi như thế nào lại quên, cặp của tôi còn đang ở nhà, sao giải
thích đây ~~!” Em, em, em..., hôm nay em quên đem...”
“Lâm Lan Trăn! Trò đứng kiểu nữ thần Tự Do cho tôi!”
Ngày tân hôn của tôi ~~, chính xác trôi qua như vậy đó ~~~!
******
*
Vở kịch Hồ thiên nga: Hồ thiên nga (tiếng Nga: Лебединое Озеро, Lebedinoye
Ozero) là vở ballet số 20 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, sáng tác khoảng năm
1875-1876. Vở kịch được dựng dựa trên những truyện cổ tích Nga cũng như một
truyền thuyết xa xưa của Đức, kể về Odette, một nàng công chúa bị phù phép
thành chim thiên nga. Vở ballet được công diễn lần đầu ngày 27 tháng 2 năm
1877, tại nhà hát Bolshoi, Moscow với tên Hồ thiên nga.
Thầy chủ nhiệm kiên nhẫn
“giáo dục” mấy tiếng liền rốt cục cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi được thả
về, mà hôm nay tôi không có mang cặp đến trường, giờ học cũng sắp hết.
“6 tin/ngày, cung cấp mọi thông tin nóng hổi nhất về các câu chuyện tình yêu
trong khuôn viên trường.” Tinh thần Man Trữ thật là tốt a, thần thái lúc nào
cũng sáng láng, nói không ngừng, các quảng cáo của cậu ấy luôn có lực tác động
kinh người, đã từng làm cho hiệu trưởng chúng tôi sợ tới mức bị tắc nghẽn cơ
tim. “Ngày hôm qua cô đại số của lớp A9 vừa hết tiết liền chạy đi ‘trang điểm’,
tình cờ tôi lại bắt gặp cô Vật lý của chúng ta đang trồng cây si ở một góc tối
trong khuôn viên trường, cô mặc...” Man Trữ luôn có quan điểm là nhân sinh bình
đẳng, vì thế dù là chuyện thầy cô hay học sinh đều không thoát khỏi miệng cậu
ấy. Các giáo viên có thể hết lần này tới lần khác phê bình học sinh cái này
không đúng cái kia không tốt, nhưng đối với những lời tuyên truyền của Man Trữ
lại không thể nói được lời nào.
Tôi không đem sách, đành phải ngồi bên cạnh Man Trữ, tuy nhiên tôi không thích
cách nói quá ngay thẳng của cậu ấy lắm. Các nữ sinh tụ tập nói chuyện, các nam
sinh thì đang luyện tập smackdown. Một trường học có tác phong nhanh nhẹn dũng
mãnh, cả ngày chỉ biết đánh nhau thì tất nhiên là nam sinh chiếm đa số. Quãng
thời gian trung học của tôi, ngày nào cũng được xem phim võ thuật mà phim này
cực kỳ sống động.
Cuối cùng đến tiết Vật Lý, thầy vật lý có biệt danh “Ấm trà” là một người đàn
ông trung niên mập mạp, mỗi lần giảng bài, tay trái để sau lưng, tay phải thì
uốn qua uốn lại như tư thế xà công trong phim võ thuật của Thành Long, bất quá
tay thầy không giống đầu rắn, mà giống “Nhất chỉ thần công” của Đoàn Dự, sau đó
dùng cái giọng âm dương lẫn lộn phán một câu: “Cò sức kèo nó không? Đúng, không
cò” (có sức kéo nó không? Đúng, không có!)*. Ngay lúc này, Man Trữ vỗ đùi, đặt
biệt danh là “Ấm trà”, và cũng từ đó, thành tích của cậu ta lúc nào cũng bảo
trì trong vài con số ở hàng đơn vị. Câu nói vừa rồi của chúng tôi làm cả lớp dâng
trào tâm huyết, từ “Ấm trà” này đã vượt khỏi ngôn ngữ của nhân loại, mà điểm
vật lý của lớp chúng ta đều rất kém. Ba ba tôi cực kỳ không hài lòng với thành
tích môn vật lý của tôi. Rốt cục tới một ngày sau khi ba ba tới trường nghe
buổi thuyết trình “hung hồn” của “Ấm trà”, ông vỗ vỗ đầu tôi nói: “Bây giờ ba
có thể tha thứ việc điểm vật lý của con không tốt rồi, bởi vì lời thầy con nói,
ba nghe cũng nghe không hiểu gì hết.”
(túm
lại: thầy vật lý có biệt danh là “ấm trà” vì có thân hình mập bụng phẹ giống ấm
trà với lúc giảng bài không nói lam man + bị ngộng không ai hiểu => điểm
thành tích cả lớp đều rất kém.)
Kể từ hôm