
này đã muốn dày đặc rồi, bông tuyết trắng từ từ rơi xuống,
mặt đất đã có một tầng băng mỏng giống như tấm thảm trắng, giẫm lên đi “Kẽo
kẹt, kẽo kẹt”, rất thoải mái. Hiện tại không có gió, cho nên còn không lạnh
lắm.
“Chúng mình tới đây làm gì?” Tễ Huyên đem áo khoác ngoài phủ thêm cho tôi, áo
anh ấy rất ấm nha, là độ ấm của Tễ Huyên.
“Đi theo tôi.” Tễ Huyên kéo tay tôi, trong khí trời lạnh lẽo này lòng bàn tay
anh ấy cực kỳ ấm.
“Anh làm gì thế?” Ý thức được Tễ Huyên dẫn tôi đến chỗ đu quay, tôi rất khẩn
trương. Từ lần trước gặp phải sự cố ở chỗ này, tôi đối với những gì chuyển động
ngay cả ngồi cái ghế xoay của PC cũng run nữa.
“Không có gì.” Tễ Huyên nhìn tôi, ánh mắt anh ấy rất dịu dàng không giống như
vừa rồi ở trong vũ hội, tâm trạng của tên này nhờ trời lạnh mà giảm xuống, tính
tình cũng khá hơn sao?
Tôi nhìn nhìn Tễ Huyên ngồi ở bên cạnh tôi, hắn và tôi hiện tại cũng có thể nói
là áo mũ chỉnh tề, hai chúng tôi đều mặc quần áo đẹp ngồi ở nơi cao chọc trời
thật sự buồn cười, “Ha ha ~!”
“Cười ngốc cái gì vậy?”
“Không có a. Tễ Huyên! Anh nghe thấy tiếng gì không?” Tôi giống như nghe thấy
nhạc Noel, giống như là tiếng nhạc hợp âm trong hộp âm nhạc, leng keng thùng
thùng vô cùng dễ nghe.
“Là tiếng đu quay đổi phiên, cô không biết à? Lúc đu quay đổi phiên sẽ phát ra
tiếng nhạc này.”
“Thì ra khi đu quay đổi phiên lại phát ra tiếng nhạc như vậy. Nhưng chúng mình
đến đây làm gì?” Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, dù sao tôi kết hôn vào mùa thu, lễ
phục khi đó cũng không hợp với hiện tại, hơn nữa bây giờ là cách mặt đất hơn
trăm mét, đương nhiên rất lạnh rồi, tôi không tự chủ kéo áo khoác của Tễ Huyên
lên một chút.
“Cô rất lạnh sao?” Tễ Huyên nắm tay tôi một chút, độ ấm từ tay anh ấy truyền
qua cảm giác rất ấm áp, một loại cảm giác rất quái lạ tự nhiên dâng lên trong
lòng tôi, kỳ thật Tễ Huyên cũng không phải chưa nắm tay tôi, nhưng bây giờ cảm
giác là lạ nhất.
Tôi chưa trả lới câu hỏi
của Tễ Huyên, chúng tôi chăm chú nhìn đối phương, đu quay từ từ chuyển tới vị
trí cao nhất, “Đăng” hạ xuống, nó lại ngừng, “Tại sao lại bất động?” Tôi kinh
hoảng nói.
“Đợi lát nữa sẽ chuyển, không cần khẩn trương như vậy.” Hả??? Từ khi nào thì Tễ
Huyên đã ôm tôi? Mà tôi tại sao lại dựa vào vai Tễ Huyên? Tôi vừa rồi làm gì
vậy? Nhưng tôi không thay đổi tư thế của mình, bởi vì cảm giác cũng không tệ
lắm, ở trong này tôi nhìn thấy ánh đèn của cả thành thị, đêm nay là đêm giáng
sinh, nơi nơi đều nhìn thấy bầu không khí của buổi lễ...
Khi chúng tôi từ đu quay đổi phiên đi xuống, Tễ Huyên nhìn đồng hồ một chút,
tôi cũng nhìn theo, “Trời ạ! Đã 12 giờ!”
“Không sai biệt lắm.” Tễ Huyên kéo tôi đi xuống, tuyết càng lúc càng nhiều,
trên mặt tuyết đầy dấu chân của tôi và Tễ Huyên.
“Sao vậy?”
“3, 2, 1. Nhìn kìa!” Tôi nhìn theo chỗ Tễ Huyên chỉ, là đu quay chọc trời.
Không giống với hồi nãy tôi đã thấy, hiện tại vô số ánh đèn màu sáng lên, tựa
như một cây thông Noel vậy, mỗi khoang tàu đều có một màu sắc khác nhau rất rực
rỡ, ở giữa còn có một hàng chữ bằng đèn “Merry X’mas, Lan Trăn...” Tôi ngạc
nhiên quay đầu nhìn Tễ Huyên, anh ấy mỉm cười nhìn tôi, mặc dù không ai ngồi,
nhưng khi chuyển động nó phát ra tiếng leng keng thùng thùng của bản thánh ca
đêm Noel.
“Vốn muốn ghi cô gái ngốc nhưng không đủ chỗ.”
“Sao anh cứ cố chấp cách xưng hô này, không thể đàng hoàng gọi tên tôi một
lần!” Chán ghét! Tâm trạng người ta đang rất tốt, tại sao phải nói thêm câu đó
vào chứ.
“Lan Trăn...” Ngay lúc tôi đang trách móc thì Tễ Huyên lại gọi tên tôi, tôi đột
nhiên không biết nói sao nữa, vốn đang rất lạnh tôi đột nhiên cảm thấy nóng dữ
dội. Tễ Huyên thì thầm gọi tôi một tiếng, anh ấy nhìn tôi, bóng tối rơi giữa
hai người.
“...”
“Muốn khiêu vũ không?” Tễ Huyên đột nhiên nói.
“A?” Bây giờ? Trong đống tuyết? “Bây giờ?” Hôm nay anh ấy làm sao vậy?
“Có âm nhạc, có sân, vì sao không thể?”
“Nhưng..., nhưng, nhưng tôi, tôi... Không biết.” Sớm biết có ngày hôm nay, tôi
chết cũng muốn học khiêu vũ, ô ~~~!
“Không sao, tôi chỉ.” Chỉ là, kỳ thật tôi nghĩ khiêu vũ rất khó, khiêu vũ không
phải chỉ kéo tay xoay mấy vòng là được.
Kết quả tôi thỉnh thoảng giẫm lên chân Tễ Huyên, tôi thật sự không đành lòng.
Kỳ thật tôi cũng lo cho mình, cứ tiếp tục như thế, tôi vác anh ấy về thì sao,
“Quên đi, tôi không nhảy...”
Tễ Huyên cũng cười, thay tôi phủi bông tuyết trên đầu, nhiều tuyết lắm sao, tôi
thấy anh ấy vuốt hoài, “Ê, đồ ngốc” lại nữa, sửa thành Lan Trăn thì tốt hơn.
“Cô có biết tuyết có hương vị gì không?”
“Hương vị của tuyết? Giống nước đi.” Tuyết không phải là hơi nước bay lên trời
gặp không khí lạnh biến thành tuyết sao? Thì phải là mùi vị của nước rồi.
Lần đầu tiên Tễ Huyên ở trước mặt tôi biểu hiện nét ngây thơ, còn tôi thì luôn
là người ngây thơ trước mặt anh ấy. Lần này anh ấy nếm thử một chút bông tuyết
còn tỏ ra bộ dạng thưởng thức nữa, “...”
“Là hương vị gì? Giống nước không?” Tôi hiếu kỳ hỏi lại.
“Là hương vị này.” Tễ Huyên không nói câu nào cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi
lên, hôn lên đ