Insane
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

ợc, vở bài tập nhiều đến nỗi chặn luôn cả

cửa lớp, và chuyện này đã trở thành một trong bảy đại kỳ quan của Hoa Tân.

Tụi này đều sợ bị Carmen giữ cả lớp lại tẩy não, không thể không nén giận, chịu

nhục áp chế tâm tình vui vẻ của mình, cố gắng sử dụng chất dinh dưỡng còn lại

để cho xong tiết toán này.

“Bây giờ nghĩ đến chuyện vũ hội cũng là một chuyện rất phiền phức.” Uyển Nhu

sau một tiết học suy nghĩ, phát hiện mọi chuyện trước mặt chúng tôi đều

khó khăn, “Các cậu có lễ phục không?”

“Tớ..., đúng rồi! Bộ dạ hội trong hôn lễ còn có chút tác dụng.” Tôi có quần áo

rồi.

“Lăng Tử Phong tặng bộ lễ phục cho tớ còn chưa sang tay.” Mạn Trữ vừa nói vừa

ăn mì giòn. Kỳ thật tôi vốn cũng rất thích ăn, nhưng hiện tại tôi cũng không

muốn chạm vào. Mì giòn toàn là acid Benzoid và chất bảo quản, ăn nhiều có thể

thành xác ướp, đây là Tễ Huyên nói cho tôi biết. Mạn Trữ không chỉ ăn một gói,

còn đem theo một gói nữa trong cặp.

“Mạn Trữ, mì giòn kia...”

“Ngại quá Lan Trăn, đây là cơm chiều của tớ, tớ chuyển nhà, không rảnh nấu

cơm.”

“...” Ai muốn ăn đâu! A! Thật là, vì thế tôi chỉ có thể sử dụng câu vừa rồi của

Mạn Trữ: người nhanh nhẹn dũng mãnh không cần giải thích. Tôi chỉ nuốt một ngụm

trà xuống bụng, Mạn Trữ nhìn tôi uống nước.

“Sao cậu lại muốn chuyển nhà? Học kỳ này cậu chuyển nhà bốn lần rồi.” Uyển Nhu

đồng tình nhìn Mạn Trữ, “Bất quá, cơm chiều không cần lo lắng, tới vũ hội tuyệt

đối sẽ ăn no. Bất quá, các cậu đều có lễ phục rồi, tớ thì làm sao đây? Hơn nữa

lễ nghi trong vũ hội tụi mình vẫn chưa biết, còn có...”

“Như vậy đi, tụi mình đến nhà tớ trước, tớ nghĩ ông nội và mẹ có thể giúp tụi

mình.”

Uyển Nhu và Mạn Trữ đứng trước cửa Thiệu gia cả buổi trời, còn không ngừng tán

thưởng, tôi vừa tới đại sảnh liền thấy ông nội và mẹ, thật tốt quá! Trợ thủ đều

đến đông đủ.

“Cháu...” Ông nội nhìn thấy Mạn Trữ cư nhiên kích động đứng dậy, ông nhìn Mạn

Trữ một hồi lâu mới khôi phục tự nhiên, bất quá ông nội không thể nào đối với

Mạn Trữ nhất kiến chung tình, bởi vì chuyện này không hợp với lẽ thường, ông

nội vừa gặp cậu ấy giống như nhìn thấy người chết sống lại vậy.

“Thiệu gia gia, chào ông!” Uyển Nhu và Mạn Trữ đều hướng ông nội hành lễ. Mama

ngồi ở bên cạnh, bộ dáng của bà cũng rất quái dị, không khác gì ông nội, chỉ là

chúng tôi lúc ấy đang lo chuyện vũ hội, liền bỏ qua chuyện này.

Tôi đem chuyện kể một lần, mama lập tức hưởng ứng, “Dáng người Uyển Nhu cũng

không khác dì, bằng không cháu mặc sườn xám của dì nha.”

Ông nội và mama đưa chúng tôi một đống này nọ, cơ hồ là hận không thể đem tất

cả tâm đắc nói hết cho chúng tôi biết, cuối cùng ông nội còn xung phong nhận

việc làm lái xe. “Nhưng ông nội, đợi lát nữa là Đầu Văn Tự D (một bộ phim về

đua xe chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản, do Châu Kiệt Luân đóng vai chính)

nha!” Ông nội không chỉ đam mê phim Hàn, còn cực kỳ mê Kiệt Luân, cả ngày hừ hừ

cái tiếng gì, hiện tại lại mê Đầu Văn Tự D, nguyên nhân thì cũng không cần tôi

giải thích.

“Không sao, con dâu sẽ giúp ông thu lại, đi thôi! Các cháu sắp trễ rồi.” Ông

nội khởi động xe.

“Nhưng ông nội...”

“Yên tâm, ông nội lái xe cũng không tệ đâu nha.” Ông nội tự tin hướng tôi vỗ

ngực một cái, “Ông lúc còn trẻ, người khác đều gọi ông là Takumi Fujiwara thứ

hai!” Những lời này rõ ràng là xạo mà, lúc ông còn trẻ có Takumi Fujiwara sao?

Bất quá chúng tôi vẫn chui vô xe.



Sau một đường bão táp,

chúng tôi dừng ngay cổng học viên Kiếm Lan, tôi ngẩng đầu mà thấy choáng váng

chóng mặt, má ơi! Cuối cùng cũng đến nơi, ngồi thêm 1 phút nữa thì chắc tôi

chết quá, mẹ ơi! Ông nội thật đúng là Takumi Fujiwara a, lái xe không ngừng lại

tí nào, dù là đèn xanh hay đèn đỏ đều qua hết, dọc đường đi giống như chạy đua

với Fujiwara Takumi để tới đích vậy, sau này tôi cũng không dám coi Đầu Văn Tự

D, hôm nay đủ D rồi. Vừa rồi chạy qua đoạn đường thi công, đầu tôi muốn bốc

khói luôn. Ba người chúng tôi giống hệt nhau lập tức leo ra xe, mơ mơ hồ hồ tạm

biệt với ông nội.

“Này! Làm sao bây giờ? Không có ai mời tụi mình thì làm sao mà đi vào?” Uyển

Nhu mới định thần lại đột nhiên nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng.

“..., đừng lo.” Mạn Trữ nhìn xem nam sinh xung quanh, “Tùy tiện bắt vài tên lại

đây là được rồi, hỏi nó muốn chết hay là muốn dẫn tụi mình vào, hai cái chỉ

được chọn một là được rồi, ha ha ha ha ~~!”

“Chú ý khí chất!”

“Lan Trăn!”

“Anh Kính Hiên!” Tôi trong lúc vô ý thấy được anh Kính Hiên.

“Là cái người lần trước...” Mạn Trữ chỉ vào anh Kính Hiên.

“Anh ấy là Thiệu Kính Hiên, anh của Tễ Huyên, anh Kính Hiên, anh..., cũng chỉ

có thể dẫn em đi vào thôi, hình như mỗi học sinh Kiếm Lan chỉ có thể dẫn một

người, tụi em...”

“Tễ Huyên cậu ta..., được. Để anh tìm bạn giúp dẫn bạn em vào.”

“Cám ơn anh!”

“Đại ca, anh đúng là bạn tốt!” Mạn Trữ thấy được hi vọng.

Chúng tôi hồi nãy chỉ lo chuẩn bị mà không ăn trước bây giờ liền có cảm giác

đói. Tụi tôi cùng anh Kính Hiên đến đại sảnh vũ hội, Mạn Trữ vừa thấy đồ ăn đều

là buffet, hình tượng gì cũng hỏng hết, chạy lên ăn ngấu nghiến như ch