
ôi môi lạnh băng của tôi, vì thế tôi khờ khờ tiếp nhận rồi say
trong nụ hôn ấy. Kỳ thật đây là lần thứ ba chúng tôi hôn nhau, nhưng đầu tôi
vẫn “Ong”, quả thực là trống rỗng, tôi trợn mắt nhìn Tễ Huyên, “Nhắm mắt lại!”
Tôi nghe lời nhắm mắt lại, môi anh ấy rất mềm rất dịu dàng, thì ra hôn môi
chính là giống như bây giờ, căn bản không phải giống như bề ngoài thoạt nhìn
chỉ là hai đôi môi dính cùng một chỗ, Tễ Huyên dụ hoặc, hôn mở đôi môi tôi...
Hai chân vô lực, có một loại cảm giác chóng mặt, cơ hồ khiến cả người không thể
hô hấp...
Tuy rằng xung quanh đều là tuyết, nhưng đáy lòng tôi lại có một hơi ấm, nó đến
từ Tễ Huyên hay là nụ hôn của chúng tôi đây? Thật là làm cho tôi có chút hạnh
phúc đến run run, “Hắt xì! Hắt xì!” Tôi nhịn không được đánh hai cái hắt xì.
“Cô...” Đã như vậy, tự nhiên cũng không thể hôn tiếp, anh ấy có chút xấu hổ
nhìn tôi.
“Rất xin lỗi...” Đây là sao, ô ~~~! Trời ạ, ngài đúng là phá tôi mà, sao lúc
này tôi lại hắt xì!!!!!!
“..., xem ra đối với cô mà nói, nơi này quá lạnh...” Tễ Huyên lại một lần nữa
thay tôi khoác áo, “Muốn về nhà à?” Thoạt nhìn anh ấy tuyệt đối không hề giận,
chính là có chút ngượng ngùng.
“Kỳ thật tôi cũng không phải rất lạnh.” Ô ~~! Tôi đây vừa rồi sao phải hắt xì?!
Ai ~~! Trong đầu rất loạn, cũng không biết nên nói gì nữa..., làm sao bây giờ?
Tôi nhìn vòng xoay ngựa gỗ xa xa kia, “Cái kia, Tễ Huyên, anh với tôi chơi vòng
xoay ngựa gỗ nha?”...
...
Kết quả chúng tôi tới khuya mới về nhà, tôi vốn đã mơ mơ màng màng dựa vào
người Tễ Huyên ngủ gà ngủ gật rồi, thím Trữ đứng bên cửa, ánh mắt màu đỏ kia
thực sự làm tôi sợ, may mà Tễ Huyên ở đây, bà cũng không nói gì, thậm chí tôi
cảm thấy bà không định nói, lễ Giáng Sinh thật là một ngày lễ thần kỳ, tất cả
mọi người đều trở nên đáng yêu.
“Hóa ra hai người cùng một chỗ, tôi còn tưởng rằng Lan Trăn mất tích.” Anh Kính
Hiên tựa hồ cũng vừa trở về, tuyết trên người còn chưa phủi. Tôi lúc này mới
nhớ tới cùng Tễ Huyên ra ngoài cũng chưa chào anh Kính Hiên, anh không phải đi
tìm tôi chứ?
“Ai da, em đã quên nói với anh một tiếng.” Đôi mắt của tôi đều không mở ra được
rồi, mơ mơ màng màng nói nói.
“Thật sự là rất cảm ơn sự quan tâm của anh đối với cô ấy, tôi đây làm chồng
liền thay mặt cảm ơn vậy.” Tễ Huyên lạnh lùng phun ra một câu nghe qua không
tốt lắm.
“Dù sao Lan Trăn cũng là em dâu của tôi.” Là ảo giác đi, như thế nào cảm giác
ánh mắt anh em bọn họ tràn đầy địch ý vậy? Aiz ~~! Xem ra thật là buồn ngủ...
“Sao cậu...?” Vốn nghĩ là hôm nay Uyển Nhu và Mạn Trữ nhất định sẽ “Nghiệm hình
tra tấn” tôi, làm tôi vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều lí do thoái thác để đối phó
hai đứa nó, không nghĩ tới hôm nay không khí rất quỷ dị.
“Đừng nhìn nữa...” Mạn Trữ tùy tay bắt lấy một cuốn sách giáo khoa, trời ạ! Đây
là sao vậy? Mạn Trữ cư nhiên cũng xem sách giáo khoa!! Đây là sao vậy? Tôi nhìn
thấy má bên phải của cô ấy hơi hơi sưng đỏ, xem ra ngày hôm qua trở về bị ba mẹ
sửa chữa.
“Có phải hôm qua bị đánh
hay không?.”
“Ừ, không có..., không có...”
“Cái gì không có? Nói a?”
“Lan Trăn, cậu biết vì sao hôm qua Thiệu Tễ Huyên kéo cậu đi không?” Mạn Trữ u
ám nói.
“... Sao... Như thế nào... chuyện gì?”
“Bởi vì 12 giờ có một hoạt động cực kỳ chấn động, tắt đèn kiss nhau!”
“Cái gì..., cái gì hả?” Trách không được Tễ Huyên vội vã đi như vậy, “Chính là
tắt hết đèn, sau đó tự mình đi tìm người trong lòng?”
“Đúng vậy, chính là cái loại thường xuyên được chiếu trên TV đó?”
“Các cậu không biết...”
“Tớ không tốt lắm, ngay lúc đó rớt đồ, cho nên cúi xuống tìm..., Tiêu Diêu có
vẻ thảm, vừa vặn cùng Lăng Tử Phong...”
“Phốc...” Phun máu!
“Ít nói giỡn! Từ Mạn Trữ! Mục tiêu của Lăng Tử Phong vốn là cậu! Ai kêu lúc đó
cậu lại cúi đầu kiếm đồ!” Uyển Nhu bi phẫn, thở phì phì, trừng mắt nhìn Mạn
Trữ.
“Nhưng vòng tay của tớ bị rớt! Chẳng lẽ không thể tìm!”
“Cậu chừng nào không kiếm được, tự nhiên khi đó lại kiếm! Lan Trăn! Tớ cho cậu
biết, hôm qua Mạn Trữ rất xuất sắc rồi, sau khi đèn mở lại, cậu ấy cùng Tây Độc
còn có Lăng Tử Phong dính thành một chỗ! Đúng là đáng bị đánh mà!”
“Thật vậy chăng?”Thì ra ngày hôm qua xảy ra chuyện tốt như vậy, cư nhiên không
coi được.
“Aiz ~~! Hôm qua đúng là đáng giận mà, bị một đám gái vừa đánh vừa dí, chạy hết
nửa ngày mới thoát được về nhà.” Nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng Mạn Trữ vẫn
còn sợ hãi.
“Cậu không tức giận sao, Mạn Trữ? Chuyện Tiêu Diêu và Lăng Tử Phong đó?”
“Chuyện ấy đâu có liên quan tới tớ? Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ anh ta
thích tớ, tớ đâu thấy vậy?”
“Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì anh ấy là dế mèn, chưa thấy qua chuyện đời.” Uyển
Nhu nói.
“Hà Uyển Nhu, cậu...!”
“Im lặng!” Carmen cao giọng ngừng sự huyên đáo trong phòng, “Hôm nay có một bạn
học mới vừa chuyển trường qua đây, vào đi.”
Thiệu Tễ Huyên!!!! Tôi “Hốt” đứng dậy, chỉ vào Thiệu Tễ Huyên, “Anh, anh,
anh...”
“Lâm Lan Trăn, ngồi xuống!” Carmen nói tiếp: “Cậu ấy là Thiệu Tễ Huyên, về sau
mọi người cùng nhau học chung.”
Tễ Huyên hẳn là phải tự giới thiệu một chút, nhưng ng