Old school Swatch Watches
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325230

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

với mẹ tôi.

“Hả? Sao vậy? Ba mẹ cũng phải qua bên kia? Sao vậy?”

“Không có gì.” Lại không nói với tôi.

“Ông nội! Mama!” Tôi ngọt ngào gọi.

“Thế nào, không có chuyện gì chớ?” Ánh mắt ông nội tập trung trên đầu chỗ đầu

trọc của tôi.

“Không có việc gì, rụng vài cọng tóc mà thôi.” Tôi ra vẻ thoải mái nói, kỳ

thật đau muốn chết.

“Thực xin lỗi a, Lan Trăn...” Ông nội trầm mặc một hồi đột nhiên nói với tôi,

“Thực xin lỗi...” Ông nội sao lại muốn xin lỗi với tôi?

“Ba!” Biểu tình mẹ vẫn ôn hòa, nhưng hôm nay biểu tình bà cũng có chút không

bình thường, có vẻ rất kích động: “Ba, chuyện của Lan Trăn không thể cứ như vậy

bỏ qua, nếu giống chị năm đó...” bà liếc mắt nhìn tôi một cái, tựa hồ có cái gì

cấm kỵ không thể nói cho tôi biết, nói đến đây liền dừng ngay.

“Lan Trăn a, ông nội nhất định sẽ không để cho con gặp chuyện không may.” Ông

từ ái vỗ vỗ đầu tôi, rốt cuộc là sao vậy, vì sao tất cả mọi người khẩn trương

như thế, kỳ thật tôi loáng thoáng cũng có chút bất an, chỉ là tôi tự mình cố

gắng bỏ qua nó.

Trên đường trở về phòng, tôi gặp được anh Kính Hiên, “Vết thương khá hơn chút

nào chưa, Lan Trăn?”

“Cám ơn, không có việc gì.” Anh Kính Hiên luôn ôn hòa như vậy, người nào đó cũng

có thể giống anh ấy một chút thì tốt rồi.

“Anh nghe nói là Văn Nhược Khanh?” Là tôi quá nhạy cảm sao? Ánh mắt Kính Hiên

nhìn tôi hơi lạ, không biết nên miêu tả như thế nào cho tốt.

“Dạ, cô ấy là thanh mai trúc mã của Tễ Huyên.” Đây là 1.88 nói với tôi.

“Nếu không phải gặp chuyện bất ngờ giữa em và Tễ Huyên, anh vẫn cho là cô ấy sẽ

là vợ Tễ Huyên.” Thì ra là loại quan hệ này a, xem ra tôi là kẻ thứ ba chen

chân vào.



“Cám ơn tình báo của anh,

anh Kính Hiên!”

“Đúng rồi, Lan Trăn, lần này Kiếm Lan tổ chức party Noel em có tới tham gia

không?”

“..., đó là đương nhiên.”... Tễ Huyên còn chưa nói với tôi một tí nào.

“Đồ ngốc! Cô ở đây làm gì?” Giọng Tễ Huyên đột nhiên chen vào, anh ấy đi tới,

bộ dáng tâm tình cực kém, ánh mắt lạnh lùng tập trung trên người anh Kính Hiên.

“Anh nghe nói Lan Trăn bị một vết thương nhỏ, quan tâm mà thôi, Lan Trăn, hi

vọng em sớm khỏe lại.” Nói xong anh ấy giống như anh hai vỗ vỗ đầu tôi, thong

dong rời đi.

Tễ Huyên không lịch sự chút nào cũng tới vỗ vỗ đầu tôi, giống như đang phủi

chất bẩn gì đó, “Anh làm gì? Anh muốn vỗ đến cho tôi ngu thêm à?!” Kỳ thật động

tác của anh ấy rất nhẹ.

“Không nên đổ lỗi cái bệnh ngốc của cô lên đầu tôi.”

“Tễ Huyên, trường anh có dạ hội đêm Noel hả? Tôi cũng muốn tham gia.” Văn Nhược

Khanh nhất định sẽ tham gia, không thể thua cô ấy, Lâm Lan Trăn, nhất định phải

đi!

“Không cho phép, có nghe hay không, đồ ngốc!”

“Vì sao tôi không thể đi? Anh cũng không đi à?” Chẳng lẽ anh muốn...

“Nếu tôi không phải là hội trưởng hội học sinh, tôi thật sự là không muốn đi.

Ê, đồ ngốc! Nếu tôi gặp được cô trong buổi tiệc, tôi nhất định giết cả nhà cô!”

Thật sự là khó hiểu! Tễ Huyên nghe thấy tôi muốn tham gia vũ hội, không cảm

động coi như xong, còn uy hiếp tôi, thật sự là tức chết người mà!

“Anh ta uy hiếp không cho phép cậu đi àh?” Mạn Trữ hỏi tôi.

“Đúng vậy a, bằng không giết cả nhà của tớ.” Tôi vô lực nói.

“Sao cậu vô dụng như vậy?” Mạn Trữ nói, “Tớ đã nói với cậu con trai càng bưu

hãn, con gái phải hung hăng! Cậu coi Thiệu Tễ Huyên, vì sao không giải thích

chuyện giữa anh ta và Văn đại nương? Bởi vì người nhanh nhẹn dũng mãnh không

cần giải thích, còn cậu! Thể hiện ra một chút dáng vẻ cọp mẹ cũng tốt rồi!”

“Đúng vậy a, Lan Trăn, Thiệu Tễ Huyên không nói gì sao?” Uyển Nhu cũng hỏi.

“Nói, kêu tớ không được đi dạ hội trong đêm Noel.”

“Chúng mình nhất định phải đi!” Mạn Trữ và Uyển Nhu trăm miệng một lời nói.

“Nhưng tụi mình..., tụi mình làm sao mà đi?” Cả đời tôi đây còn chưa bao giờ

tham gia qua vũ hội gì hết? “Tớ không biết khiêu vũ a!” Hôm nay chính là đêm

giáng sinh, muốn luyện cũng không có thời gian. “Hơn nữa cần phải đi chung với

một học sinh Kiếm Lan, tụi mình mới có thể đi vào.”

“Vô lớp rồi đừng nói chuyện nữa!” Giáo viên Carmen môn toán của chúng tôi không

thể tiếp tục giả mù nhìn ba đứa với ánh mắt hình viên đạn. tiết này là tiết

cuối cùng của ngày hôm này, tất cả mọi người đều rướn cổ lên chờ tan học, không

khí lớp học rất ngột ngạt, vì thế thầy ấy cực kỳ bất mãn. Carmen không phải tên

thầy giáo, mọi người khẳng định đoán được, đúng không? Tên này xuất từ cái

miệng ngọc ngà của tiễu thư Mạn Trữ. Carmen này cực kỳ điên, mọi người coi ông

ấy đang mặc một một bộ âu phục màu đen cực lạnh, mang đôi giày thể thao Nike

màu trắng... Cái này cũng kệ đi, khi trời mưa ông thầy mới mắc cười, không mặc

gì khác ngoại trừ nguyên bộ áo lặn thêm luôn chân cá. Gọi ông ấy là Carmen thì

cũng có sự tích, bài tập của thầy luôn rất nhiều, có một lần không biết thầy ăn

trúng cái gì, lập tức đem toàn bộ bài tập được giao trước kia ra để chấm điểm,

khi ôm tất cả những cuốn vở và sách bài tập đang chuẩn bị bước vào lớp thì làm

rơi tất cả xuống đất, sách vở vô cùng nhiều, giằng co một hồi lâu mới phát hiện

không thể nhặt hết mà mang vào lớp đư