
ưa dù cho tôi,
“Nhanh chút, chờ cậu đó.”
Lúc đi trời đã bớt mưa, nhưng khi tôi lấy được bài kiểm tra quay lại thì trời
lại mưa rất lớn, chút chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, tôi
hấp tấp chạy trong mưa, có ít nước mưa bắn vào quần tôi. Nha! Đây có thể coi là
một chút hạnh phúc không!
Đi được giữa đường, tôi nhìn thấy phía trước có một người không mở dù đứng dưới
mưa, người đó giống như đang nhìn cái gì trên tấm biển quảng cáo, tôi đi đến
gần mới phát hiện người không mở dù đó chính là Tây Độc Tiêu Diêu. Anh ấy đứng
trước một bộ áp phích, nhìn chằm chằm mà không hề nhúc nhích. Chỗ tôi đứng cách
anh ấy không xa lắm, trên poster là một cô gái, tôi nhận ra cô ấy, cô gái đó
chính là ca sĩ nổi tiếng nha, ba tôi rất thích nghe cô ấy hát, hình như gọi là
Tiêu Du Đình thì phải. Tôi đột nhiên nhớ tới Uyển Nhu từng nói, Tiêu Du Đình
chính là mẹ của Tiêu Diêu. Làm con trai thì Tiêu Diêu lúc này gọi là... Miêu tả
như thế nào đây? Tôi đi đến gần xem vẻ mặt đầy oán hận nhìn người mẹ xinh đẹp
trên poster, anh ấy làm sao vậy?
Có lẽ do tôi đứng ở phía
sau nên bị anh ta phát hiện, Tiêu Diêu xoay đầu lại nhìn tôi. Trước kia anh ta
luôn xuất hiện với một nụ cười thờ ơ, nhưng bây giờ anh ta không còn nụ cười,
mà ngược lại khuôn mặt mang nét bi thương mơ hồ, từ đầu đến chân của anh ta đều
ướt đẫm, nước từ trên tóc chảy xuống như dòng suối nhỏ. Cũng là chàng đẹp trai,
mà Tễ Huyên nhà chúng ta đi mưa có vẻ..., tôi cảm thấy Tễ Huyên đi trong mưa có
vẻ đẹp trai. Bất quá cái ý nghĩ này không cần nói cho Tiêu Diêu biết thì có lẽ
tốt hơn, thoạt nhìn tâm tình anh ta rất tệ.
Tôi nên nói cái gì đây? Lần này anh ta không chủ động nói chuyện với tôi, tôi
cũng không biết nên nói gì. Đúng rồi, Uyển Nhu bảo hôm nay sinh nhật anh ta
nha, như thế nào anh ta mang bộ mặt sa sút xuất hiện ở nơi này vậy? “Cái
kia..., Tiêu Diêu..., anh cần dù không?”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt không tốt lắm, nhưng tôi là một cô gái lương thiện, vì
vậy tôi như cũ nói tiếp: “Tôi đi đến tiệm kem phía trước àh, anh có thể dùng dù
của tôi.” Tôi đưa dù đến trước mặt anh ta.
“Không cần cô thương hại tôi!” Phản ứng của Tiêu Diêu hơi kịch liệt, anh ấy túm
lấy cây dù, hung hăng ném xuống, vừa vặn đập lên poster, cây dù liền hư, nhìn
cây dù gãy làm đôi anh ta hình như không biết mình tại sao lại làm như vậy,
sửng sốt một chút, cuối cùng anh ta tiêu sái bước đi.
Chuyện này là sao? Hảo tâm không được báo đáp sao?! Có lầm không, lấy dù tôi để
hả giận àh! Đây là cây dù kitty mà tôi thích nhất đó, “Ê, Tiêu Diêu, ê! Anh bồi
thường lại cây dù cho tôi, ê!” Tôi đuổi theo đòi nợ.
“Lan Trăn!” Là giọng chói tai của Mạn Trữ, gọi tôi làm gì? Tôi nhìn qua chỗ âm
thanh phát ra, một chiếc xe hơi đang lao tới chỗ tôi!
“A ~!”
Ngay thời điểm mấu chốt có người kéo tôi sang một bên, tôi ngẩng đầu nhìn lên
là Tiêu Diêu, coi như tiểu tử nhà anh còn có chút nhân tính. Chiếc xe kia rất
lạ, theo lý mà nói nó hình như cố tình đụng tôi, nhưng mà sao lại có chuyện như
vậy. Xe “Chi” một tiếng dừng trước mặt tôi và Tiêu Diêu, một đám người áo đen
nhảy xuống, thoạt nhìn chính là xã hội đen, bất quá không phải là người trong
nhà tôi.
“Lan Trăn!” Ngay cả Uyển Nhu cũng đi ra, nhưng chỉ có thể cùng Mạn Trữ đứng bên
đường không qua được vì dòng xe lưu thông không ngừng.
“Lâm Lan Trăn.” Có một người áo đen lên tiếng.
“Chú..., chú, chú, các chú muốn làm gì?” Ông ấy làm sao biết tôi? Người ta
đương nhiên sẽ không thèm để ý đến lời nói của tôi, liền nhét tôi vào trong xe.
“Ê, các chú muốn làm gì?”
Tiêu Diêu không thắc mắc nhiều như tôi, anh ta bay lên đá một cước lên mặt
người đó, “Chạy mau!”
“Ah!” Tôi rất muốn chạy, nhưng lại bị một người khác túm lại, chú ấy mạnh hơn
tôi rất nhiều, tôi căn bản thoát không được, tôi cố gắng giãy giụa, Tiêu Diêu
bị cái tên anh ta đá quấn lấy. Anh ta hình như muốn đánh trả nhưng không ngờ
rằng cái tên chết tiệt kia lại lấy ra một khẩu súng, chỉ vào Tiêu Diêu, không
chỉ hai chúng tôi mà mọi người đều hết hồn, không ngờ tới tình huống sẽ biến
thành như vậy. Tôi bị kéo vào trong xe, trước khi cửa bị đóng lại tôi thấy Tiêu
Diêu không có hành động gì hết, tên kia dùng cán súng đập mạnh vào đầu anh ta.
“Ê, các chú muốn làm gì? Cũng không liên quan đến anh ta!”
Họ căn bản không để ý tới tôi, bất quá tên kia tựa hồ rất gấp, ngồi lên ghế
phụ, chuẩn bị nghênh ngang rời đi.
Xe vừa khởi động không bao lâu, Tiêu Diêu chạy tới kéo cửa xe, không biết anh
ta làm thế nào lại mở được cửa ghế phụ, tên kia bị anh ta kéo xuống xe, hai
người lại đánh tiếp, tên đồng bọ đang điều khiển xe thấy vậy liền chạy xuống
giúp đỡ, xoay người đá mạnh vào Tiêu Diêu.
“Tiêu Diêu!” Ngay lúc tôi gọi anh ta, có một chiếc xe hình như là xe đạp gì đó
văng vào cửa xe, “Cân” một tiếng vang thật lớn, xe đành phải ngừng lại, tôi
liền nắm bắt cơ hội, tôi không ngu đến nổi ngồi đây chờ người ta tới bắt đâu!
Lâm Lan Trăn xuất ra một chút bản lĩnh của phụ nữ! “Tên biến thái này! chú,
chú...” Rốt cục tôi cũng tỉnh lại, bắt đầu dùng móng tay cào