XtGem Forum catalog
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

Đây là lần đầu tiên cháu thấy Tễ Huyên đánh nhau, không

thích ứng kịp. Mà cũng chưa từng gặp qua chuyện kinh thiên động địa gì, cứ nghĩ

sau này cũng sẽ như vậy.”

“..., Lan Trăn, kỳ thật... Ông lúc còn trẻ đẹp trai hơn Tễ Huyên...”

Ông nội! Không cần nói một câu khó hiểu như vậy! “Ông nội đương nhiên đẹp hơn

Tễ Huyên.” Vẫn là không nên đả kích lão nhân gia.

“... Cháu muốn hiểu con người thật của Tễ Huyên!”

“Hả?”

“Phải dùng chính trái tim cháu để “mổ” Tễ Huyên!” Ông nội thật là, lập tức

nghiêm túc như vậy, tôi chưa từng hiểu Tễ Huyên sao, tuy rằng chúng tôi ở cùng

một phòng, nhưng tôi không hiểu anh ấy, bởi vì đối với tôi thì anh ấy còn đau

đầu hơn bài tập toán.

Tôi trở lại phòng, ông nội nói rất có đạo lý, tôi chưa từng thử lý giải qua Tễ

Huyên, thái độ của tôi đối với chuyện hôm nay có lẽ sẽ khiến anh ấy có ác cảm,

vậy thử đi “mổ” anh ta một chút. Tôi quơ lấy bút và vở, đi đến bên cạnh bàn Tễ

Huyên. “Thiệu Tễ Huyên, xin hỏi anh đang tính cái gì vậy?”

“Đồ ngốc! Cô mù không nhìn ra sao!” Tễ Huyên buông sách trừng mắt liếc tôi một

cái, giống như tôi hỏi một vấn đề cực ngốc.

“Oh. Con trai. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn cô một tháng.”

“Oh. Vậy anh rất cao a?”

“Cô ở đây làm gì?” Tễ Huyên rốt cục nhịn không được hỏi tôi rồi, “Kì kì quái

quái!”

“Tôi đang phân tích anh a. Tôi muốn hỏi một chút tư liệu cơ bản về anh chứ

sao.” Tuy rằng có thể hỏi Mạn Trữ, bất quá tôi tình nguyện hỏi bản thân Tễ

Huyên. “Anh thích ăn cái gì? Thích kiểu con gái như thế nào? Thần tượng của anh

là ai?”

“Tôi thích ăn những thứ tôi ăn, tôi thích kiểu cô gái tôi thích, tôi không có

thần tượng.”

“Không nên nhỏ mọn như vậy. Anh nói cho tôi biết một chút đi, tôi cũng vậy có

thể nói cho anh biết mà. Tôi thích ăn tất cả mọi thứ, tôi thích kiểu bạn trai

cùng cỡ tuổi tôi, gầy gầy cao cao, tóc không cần quá dài cũng không cần quá

ngắn, tốt nhất là mặt trái xoan, còn có thành tích tốt, cũng giỏi thể thao,

cũng phải biết đánh nhau như vậy mới có thể bảo vệ tôi.” Tôi nói một hơi thiệt

nhiều. (Dol:

sao giống miêu tả chân dung Tễ Huyên vậy ^0^)




Nhưng phản ứng Tễ Huyên cũng chỉ có một câu: “Yêu cầu

của cô rất có ý tứ.”

“Sao anh lại không có thần tượng vậy, giống tôi nè Tom Cruise, siêu mẫu Jonas

Sulzbach, Lee Jun Ki còn có Won Bin...”... (ta chém.)

Kết quả chỉ có một mình tôi nói, ý định của tôi là muốn hiểu thêm về Tễ Huyên,

nhưng kết quả là để Tễ Huyên biết hết những chuyện về tôi, để hiểu về một người

đúng là phiền phức. Bất quá, lúc nói chuyện, tôi tựa hồ có cảm giác gặp lại

Thiệu Tễ Huyên mà tôi quen...

“Cậu là vợ của Thiệu Tễ Huyên? Các cậu...” Lúc ở trường, Mạn Trữ ép hỏi tôi.

“Tớ thấy quan hệ của hai người không tầm thường, giải thích đi?” Uyển Nhu cũng

gia nhập này hàng ngũ.

“Này..., cái này sao, cậu ấy...”



“Các cậu không phải là

quan hệ người yêu đơn giản như vậy mà.” Uyển Nhu nói trúng tim đen, “Anh ấy gọi

cậu là vợ như vậy nghe rất thân mật, theo tớ biết, hai người quen nhau không

bao lâu a? Sao lại thế này?”

“Đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống người quen biết đã lâu.”

Ngày hôm qua sau khi tách nhau đi về, hai con nhỏ này nhất định có một loạt vấn

đề muốn hỏi tôi, tôi lại quên nghĩ cách đối phó với hai đứa này.

“Cái kia, cái kia, phải..., là vì, bởi vì anh ấy thầm mến tớ á.” Thiệu Tễ

Huyên, anh tha thứ cho tôi đi! Tôi yên lặng khẩn cầu Tễ Huyên tha thứ.

“Cho nên anh ấy liền nói cậu là vợ anh ấy?”

“Này không hợp Logic tí nào, rất kỳ quái, ý thức Thiệu Tễ Huyên bình thường,

hành vi hợp lý, sẽ không có thái độ như vậy a?”

Đối mặt vấn đề của hai đứa bạn này tôi thật sự không biết nói gì cho phải, “Anh

ta chính là kỳ quái vậy đó.”

“Này.” Mạn Trữ đột nhiên lấy ra một vật quơ quơ trước mặt tôi, “Là ảnh chụp

ngày hôm qua Tễ Huyên thiếu gia tận tình + chân thành lau vết máu cho cậu.”

“Cậu!” Tôi cầm qua tấm ảnh, nói thực thì, tay nghề chụp ảnh của Mạn Trữ càng

ngày càng tiến bộ rồi, thật sự là chụp rất rõ ràng bất quá, “Cậu muốn làm gì?”

“Lan Trăn, chúng tớ muốn nghe lời thật lòng của cậu! Tớ và Mạn Trữ rất lo lắng

cho cậu, tớ cũng kể cho Mạn Trữ nghe hôm ở Mã Nhã rồi, sau ngày đó nhìn cậu rất

kỳ quái nha!”

“Có chuyện gì mà ngay cả tụi này cũng không thể nói được.” Nói cho Uyển Nhu còn

có thể suy nghĩ. Nhưng Mạn Trữ! Cậu thật sự là người nguy hiểm nhất! Mạn Trữ

nhìn tôi còn hơi do dự, “Không phải muốn cho tớ dùng thủ đoạn đối phó Tiêu Diêu

lên người cậu chứ! A ~~~ một tấm hình thôi! Tin tức mới nhất về thứ bảy tuần

trước, chuyện tình yêu học đường nóng bổng... Ô ~” Mạn Trữ đang cao giọng nói,

rất may là tôi nhanh tay lẹ mắt kịp thời bụm miệng cậu ta lại.

“Được, tớ nói, tớ nói.” Hai đứa này đúng là kẻ thù của cuộc đời tôi mà.

“Ô..., cậu thiếu chút nữa làm ngộp chết tớ.” Mạn Trữ sau khi sống sót sau bàn

tay của tôi nhanh chóng hít thở không khí.

Tôi đem tất cả mọi chuyện xảy ra nói ra hết, bao gồm hôn nhân của tôi và Tễ

Huyên, cả quy định gia tộc kỳ quái của nhà họ, còn có mấy chuyện gần đây tôi

gặp phải.

“Phải giữ bí mật!” Mạn Trữ h