XtGem Forum catalog
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

c món giảm béo. Trong tủ lạnh cần chất đầy cần tây, dưa chuột, cà chua. Mỗi

sáng rời giường, đói đến mắt trắng bệch, mở tủ lạnh lấy 4 trái cà chua, mỗi trái

đều ½ kg, “Cạch cạch” muốn có hiệu quả nhất định phải cố gắng duy trì tình

trạng này.

(*

xem thêm ởhttp://donghuonghungyen.pl/VenusHe­len­Kleopat.htm)




“Thiếu phu nhân, cô thật sự không ăn thực phẩm chứa

pro­tein...”

“Tôi không muốn ăn.” Tôi hàm chứa nước mắt nói.

“Thiếu phu nhân, như vậy đối em bé không tốt.”

“Em bé, em bé gì!”

“Thiếu phu nhân cô không phải...”

“Con tại sao có thể có em bé!” Mặt của tôi thoáng cái đỏ bừng, “Con... con...

con căn bản là không có mang thai, con đang giảm béo.” Đây là làm sao vậy,

chứng nghi ngờ mang bầu của ma­ma lây tới Thiệu gia rồi àh!

“Chính là, lão thái gia nói..., thời gi­an trước cô không phải đau lưng sao? Cô

không phải cùng thiếu gia...”

“Con là bị trẹo lưng.” Mọi chuyện đều do ông nội lo sợ cho thiên hạ không loạn.

“..., thiếu phu nhân cũng thiệt là, cô bị trẹo lưng lại không nói, lại không ăn

gì đó, khó trách làm cho người ta hiểu lầm.” Cái này còn đổ lỗi cho tôi a, tôi

cũng là người bị hại. Trách không được mấy ngày nay cũng không bắt tôi viết chữ

nữa, thì ra là có mục đích riêng.

“Thiếu phu nhân.”

“Sao vậy?” Lại muốn bắt tôi đi viết chữ.

“Cô không đeo nhẫn kết hôn sao?”

“Con thấy không tiện, rất dễ dàng...”

Thím Trữ không nói lời nào lấy ra một dây chuyền đưa cho tôi, cái nhẫn kết hôn

của tôi được treo lủng lẳng ở đó, “Vậy đeo lên cổ, thiếu gia không phải cũng

đeo như vậy sao.”

Tôi đeo dây chuyền lên cổ. Nhẫn của Thiệu Tễ Huyên cũng đeo vậy àh? Trong lòng

tôi có một loại cảm giác khác thường...

Thiệu Tễ Huyên quyết định dạy toán cho tôi đúng là một chuyện sai lầm.

Cái này không phài là... sao tập của anh ấy trong cặp tôi vậy.

“Cái gì vậy?” Man Trữ đoạt đi cuốn tập trong tay tôi, “Thiệu...!” Cậu ấy lập

tức ngậm miệng lại, sau đó thấp giọng hỏi tôi: “Làm sao cậu có cuốn bài tập của

cậu ấy vậy?”

“Tớ lấy lầm rồi a.”

“Lại là đụng vào cậu ấy?” Man Trữ vẻ mặt cười xấu xa. Chuyện của tôi và Tễ

Huyên, cô ấy và Uyển Nhu cũng muốn hỏi, nhưng chính là không mở miệng.

“Cái gì! Cái gì!” Uyển Nhu cũng bu lại.

“Cậu nhất định đang nghĩ đến chuyện xấu gì rồi.”

“Sao cậu có thể như vậy hiểu lầm tớ, Lan Trăn! Cậu đã tổn thương tâm hồn yếu ớt

của tớ rồi.” Đúng là muốn ói mà.

“Dù sao tớ và anh ta..., chúng tôi không giống như cậu nghĩ là được rồi. Làm

sao bây giờ, bài tập của anh ta ở chỗ của tớ.”

“Đi trả lại cho anh ta không được sao.”

“Đúng vậy a, Lan Trăn. Đi trả lại cho anh ta đi.”

“Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi.” Man Trữ không nói hai lời, bắt đầu thu dọn.

“Uy, tớ còn chưa nói sẽ đi nha.” Hai nha đầu này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt

gì, theo giúp tôi đi trả tập sao? Ngắm chàng đẹp trai mới là thật, “Bây giờ còn

chưa tan học.”

“Cậu còn mấy tiết?” Trường tôi có nội quy: học sinh trốn đủ 32 tiết/ tháng sẽ

bị đuổi học. Người học kém như Man Trữ đến bây giờ cũng chưa xảy ra việc gì, vì

cứ cúp đến tiết thứ 31 sẽ không trốn học nữa, chuẩn đến khó tin. Mỗi lần như

vậy, thầy chủ nhiệm đều bị chọc giận gần chết. Uyển Nhu và tôi thì khách khí

một chút, khống chế trong vòng 29 tiết.

“Yên tâm, tớ, Từ Man Trữ là ai, tớ tính qua, chúng ta bây giờ qua đó, tiết đầu

của buổi chiều liền trở về, mọi sự OK. Lên đường thôi! Tiến quân về Kiếm Lan

~~~!” Tôi còn chưa trả lời, đã bị cậu ấy ném xa 500 mét, “Nhanh, thừa dịp thầy

chủ nhiệm còn chưa đuổi kịp, chạy nhanh lên xe!” Ô ~~~! Chạy cũng vô dụng a!

Đợi lát nữa trở về lại bị làm Tiểu Thiên nga.

Học viện Kiếm Lan cũng không giống trường tôi, toàn bộ kiến trúc đều được xây

dựng trên một hòn đảo riêng, nhưng một đảo này có thể xem như một thành phố

nhỏ, tiểu học, trung học, đại học chằng chịt. Hơn nữa gác cổng cũng không phải

rất nghiêm, chúng tôi quyết định ra tay vào bức tường vây quanh đại học, vì tỷ

lệ đột phá cao.

“Chính là tớ không biết Thiệu Tễ Huyên học ở đâu a?” Thiệt là, anh ta đến

trường mình nhiều lần, nhưng ngay cả cửa lớp của anh ấy, tôi cũng chưa từng sờ

qua.

“Yên tâm, bây giờ là nghỉ trưa. Còn có người trong lớp học sao.” Man Trữ từ

trong túi lấy ra một cái, “Đây là kính viễn vọng của quân đội Nga. Chuyên dùng

để tìm người.” đúng là cô gái đáng sợ! Thiết bị hoàn mỹ như vậy, lần trước cậu

ấy theo dõi tôi cũng dùng cái này àh.

“Chúng ta tìm chỗ nào cao hơn đi.” Uyển Nhu ở chung với Man Trữ dọa người này­cũng

hỏng theo rồi, “Ai da, Man Trữ chỉ có hai cái a. Lan Trăn, mắt cậu không tốt,

hay là chúng ta đi xem đi.”

“Không cần khách khí, tớ không có hứng thú.” Man Trữ ngồi lên trên núi giả,

Uyển Nhu cũng bắt đầu tìm chỗ.

“A! A!.”

“Tìm được rồi?”

“32,4 độ hướng Đông bắc Trung Thần Thông! A! Nam Đế ở 18 độ tây nam, trời ạ! Còn

có Tây Độc. ngũ đại soái ca của Kiếm Lan đó, không phải ảnh chụp nha.” Man Trữ,

bọn họ vẫn là sống mà. Xem ra không thể dựa vào hai đứa này rồi. Chỉ có tự mình

đi tìm.

“Anh Kính Hiên!” Tôi nhìn thấy ánh sáng hi vọng.

“Lan Trăn! Sao em ở đây?” Thiệu Kính Hiên đã đi tới.