
điện thoại ra, không nghĩ ngợi gì nữa liền bấm ngay một dãy số.
“Tút ~, tút ~...” Nhanh tiếp a, tôi van anh ~~~!
“Khụ khụ.” Trời cao không phụ lòng người, điện thoại thông. “Tễ Huyên, Tễ Huyên
sao? Ô ~~,... Tôi là Lan Trăn a, ô ~, tôi,… tôi, bây giờ, ô ~~, tôi… có biến
thái, ở đây… ở đây ô ~~, bên ngoài lớp học, Tễ Huyên, cứu… cứu tôi, ô...
Cứu...cứu tôi...” Hết pin, điện thoại hết pin, làm sao có thể hết pin, tại sao
lúc này lại hết pin, ô ~~! Cứu tôi, Tễ Huyên, cứu tôi...
Hình như tên biến thái nghe thấy tiếng khóc của tôi, hắn bắt đầu gõ mạnh vào
cửa, thật đáng sợ! Ô ~~~! Ai tới cứu tôi, Tễ Huyên ~~! Thiệu Tễ Huyên!!!
Tiếng bước chân? Có tiếng bước chân lên lầu, là ai? Không lẽ người kia là...
“Tễ Huyên! Tễ Huyên!” Tôi cố lấy dũng khí nhô đầu ra.
“Mẹ nó!” Có một tiếng rủa lạ, tên biến thái thấy có người tới chạy trốn vào
bóng tối, sau đó xuất hiện mọt bóng dáng quen thuộc, mặc dù tôi không thấy rõ
khuôn mặt của hắn.
“Tễ Huyên!” Tôi sợ hãi nhỏ giọng nói ra tên người đó.
“Đồ ngốc, cô đang ở bên trong sao! Này, nói chuyện nha!” Tễ Huyên! Thật là Tễ
Huyên! Anh ta đẩy cửa lớp.
“Tễ... Ahhhh!” Tôi vừa định đứng lên, bi kịch liền xảy ra, động tác của tôi
quá mức đột ngột, đứng không vững, chân bị vấp, thực đau a ~~! Tình cảnh này
thường xuất hiện trên TV, 99% nữ chính đáng yêu bị vấp chân đều có nam chính
tới đỡ. Nhưng vì cái gì đến phiên tôi liền biến thành như vậy. Tôi ~, không
phải mỹ nữ cũng thôi đi, bây giờ lại còn cắn răng chịu đựng quỳ rạp trên mặt
đất.
“Này, đồ ngốc! Cô làm sao biến thành vậy?”
“Tôi..., tôi rất… rất tốt.” Tôi cố gắng nhịn đau đi đến trước cửa, vừa định mở
cửa, “Phanh” một tiếng, cửa bị người ta đạp một cái, vừa nhanh vừa mạnh vừa
chuẩn đánh trúng đầu tôi, “A!”..., ... rất nhiều ngôi sao nha, lấp lánh lấp
lánh, cả bầu trời đều là ngôi sao nhỏ..., ...
“Đông! Đông!...” Thật ấm áp nha, là tiếng gì vậy? Làm cho người ta cảm thấy rất
an toàn, đang nằm mơ sao! Giống như chuyện gặp biến thái là một giấc mông vậy?
Biến thái! Biến thái ~~!”A!” trong lúc hỗn độn tôi lập tức tỉnh táo lại, lúc
này hình như là trong xe? Chẳng lẽ tôi bị bắt cóc rồi sao? “Cứu...”
“Đồ ngốc. Tỉnh?” Tôi nhận ra giọng ác liệt này, là một nửa khác trong cuộc đời
tôi ――Thiệu Tễ Huyên.
Tôi hiện tại đang tựa ở trong ngực anh ta, “Làm sao anh... Tôi như thế nào...
như thế nào...”
“Là cô kêu tôi tới cứu cô.”
Tôi có sao? Hình như là vậy, nhất định là quá bối rối rồi, “Tôi..., cám ơn.”
Tôi giãy dụa ngồi thẳng người dậy, tư thế vừa rồi vô cùng..., quái a. “Vừa rồi
có một biến thái...”
“Tôi vừa tới hắn liền bỏ chạy mất.”
“Anh hình như tới rất nhanh nha, làm tôi sợ muốn chết.” Đầu óc của tôi bắt đầu
rõ ràng, tôi dần dần nhớ lại chuyện vừa rồi, “Rất khủng bố nha, tên kia một mực
đuổi theo tôi.”
“Cuộc gọi lộn xộn của cô còn đáng sợ hơn tên biến thái kia.”
“Tôi đang rất sợ hãi mà, cũng không phải anh gặp biến thái, làm sao anh có thể
hiểu tâm trạng của tôi.”
Thiệu Tễ Huyên đột nhiên không nói, trầm mặc một hồi, cậu ta mới nói: “Cô...,
vì sao lại gọi cho tôi, không phải bình thường đều gọi 110 sao?”
“Đúng nha, tôi sao lại quên.” Đúng vậy a, sao tôi lại gọi cho xã hội đen mà
không phải cảnh sát vậy? Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tôi không tự chủ coi bản
thân mình là thành viên xã hội đen luôn rồi. Kỳ thật cái này cũng không khó lý
giải, sinh tồn trên thế giới này, nếu không quen cảnh sát thì cũng là xưng anh
gọi em với xã hội đen thôi, đây chỉ là một cuộc sống mà, hẳn là nên giải thích
như vậy. “Tôi lúc ấy lại không nghĩ tới. Thím Trữ có biết không?” Nếu bà ấy
biết, nhất định lại rất vui vẻ kêu đội chó săn chạy theo tôi nữa, bất kể là đội
chó săn hay là biến thái, tôi đều không thích.
“Bà ấy không biết.”
“Hả? Anh nghe điện thoại của tôi rồi ra ngoài, bà ấy không lải nhải sao?” Chẳng
lẽ hôm nay chó săn xỉu hết àh?
“Lúc tôi ở trường nhận được ‘cuộc gọi nửa đêm’ của cô.”
Anh ta nói vậy là tới đón tôi về nhà? Thiệu Tễ Huyên tới đón tôi về nhà? Thiệu
Tễ Huyên tới đón tôi về nhà! Thiệu Tễ Huyên, anh ta tới đón tôi về nhà!! Tâm
tình thoáng cái khá lên, sự lo lắng cũng tan thành mây khói.
“Đồ ngốc, cô làm gì cười đến như con chuột vậy, có chuyện gì vui lắm sao.”
Lại còn nói tôi là chuột, tốt, tốt, tôi là chuột bà, anh chính là chuột ông!
“Không có gì. Đúng rồi, anh làm gì mà kêu taxi về nhà?”
“Này, đồ ngốc, giảm cân một chút a. Tôi thật sự không muốn cõng con gái còn
nặng hơn mình về nhà. Cô không thích tôi gọi cô là đồ ngốc, vậy sau này gọi là
Tình Thiên Tiểu Trư (heo nhỏ thích cười) cũng không tồi.”
“Anh nói bậy, tôi không có nặng hơn anh!” Lại còn nói tôi mập, tôi mập ở
đâu. Hiện nay hài nhi mập mạp đang rất phổ biến đó, anh ta làm sao hiểu.”...,
hay là anh gọi tôi là đồ ngốc đi.” Bất đắc dĩ thỏa hiệp.
“Tôi sẽ không nói chuyện hôm nay cho người khác biết.”
“A?”
“Cô muốn cho thím Trữ biết sao?”
“Không cần!” Không thể để cho thím Trữ đạt thành âm mưu, “Chỉ là..., bây giờ
tôi nên làm gì? Nếu ngày mai hắn lại tới tận cửa tìm thì làm sao đây?”
“Cô về sớm một chút thì chẳ