Old school Easter eggs.
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

“Đi gặp Thiệu Tễ Huyên?” Tôi hẳn là không có nhìn lầm, khi anh ta nói tên Tễ

Huyên, vẻ mặt kia... thể hiện là khinh thường, giọng điệu khác hẳn vừa rồi.

“Anh... Không việc gì tới anh!” Đây là việc riêng của hai vợ chồng chúng tôi,

người ngoài không có quyền can thiệp. Vừa lúc đó, xe ngừng lại, tôi lập tức từ

trong xe nhảy ra ngoài, bỏ chạy.

“Chờ chút!” Tây Độc kéo tôi lại, “Có chuyện cô nhất định sẽ hứng thú.” Anh ta

từ trong túi quần lấy ra một dây chuyền, lắc lư trước mặt tôi, cái nhẫn kim

cương treo lủng lẳng như đang cười nhạo tôi. Ý thức được tính nghiêm trọng, tôi

lập tức sờ soạng cái cổ, không có! Không có dây chuyền! Chẳng lẽ chiếc nhẫn của

tôi...

“Đưa cho tôi!”

“Dựa vào cái gì?” Tây Độc cố ý không cho tôi với tới dây chuyền, có thể vì anh

ta có dòng máu ngoại quốc, lớn lên đúng là rất cao a, đại khái cũng cỡ 1.88.

“Đây là của tôi! Đưa cho tôi! Trả lại cho tôi!” Tôi nhảy, đoạt nha, vô luận tôi

cố gắng như thế nào, cũng không với tới được, cuối cùng cũng là mệt đến thở gấp

“Anh... trả... trả, lại... Cho tôi! Trả...”

“Mệt, thì nghỉ một chút.” Cái tên Tây Độc hại tôi mệt muốn chết cư nhiên còn

bày ra vẻ mặt mỉm cười rực rỡ như mặt trời trêu chọc tôi, nếu như tôi đánh

thắng được anh ta, tôi nhất định phải làm cho hắn dẹp thành con chó NO.1

“Tôi... Không, không nghỉ, anh đem,... dây chuyền trả, trả... Tôi.” Bây giờ

không phải là tiết thể dục, tôi không có nghĩa vụ phải luyện nhảy cao.

“Cái này là của Thiệu Tễ Huyên đưa cho cô?.”

“..., mới không phải! Đây là đồ của nhà tôi, nếu anh không trả cho tôi, tôi sẽ

báo cảnh sát!”

“Xin cứ tự nhiên, hoặc là để cho tôi cùng cô tới cục cảnh sát.” Anh ta cười tao

nhã, nhìn vô cùng phong độ nhẹ nhàng, “Tôi nhìn thấy rồi, khi đi học Thiệu Tễ

Huyên đều nhìn chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn kia của hắn và cái này của cô là cùng

một đôi.” Thiệu Tễ Huyên! Anh không đi học cho tốt lại còn mơ mộng cái gì, bây

giờ chịu hậu quả lại là tôi!

“..., anh rốt cuộc muốn làm gì?” Người này tìm tôi gây phiền toái mà!

“Cô muốn lấy lại chiếc nhẫn, có thể ~, nếu như cô hẹn hò với tôi..., tôi sẽ suy

nghĩ lại có nên trả lại cho cô không.” Ha! Hiểu rồi, thì ra là hắn từ trong

bệnh viện trốn ra đây.

“Bạn học này, nhìn bên này.” Tôi chỉ vào cái nhà ga đối diện, “Anh tới đó tìm

tuyến xe số 21, ngồi 4 giờ thì tới, xuống xe chính là bệnh viện tâm thần., hiện

tại trả đồ lại cho tôi.”

“Tôi nói thật!”

“Anh là người như vậy a! Đưa thứ đó đưa tôi!” Tôi thật sự giận nha, một cô gái

dịu dàng như tôi rất khó nổi giận như vậy, nhìn anh ta cầm nhẫn kết hôn của

mình, tôi thật sự là tức giận đến thở “Hồng hộc”.

“Tôi đã nói, chúng ta làm cuộc gi­ao dịch, cô hẹn hò với tôi, tôi trả lại nhẫn

cho cô.”

“Ừ..., được rồi.” Trước hết là lừa gạt lấy được vật đó về rồi nói sau. Ai da!

Xong rồi, nói không chừng Tễ Huyên lúc này đang chờ tôi, bây giờ anh ta nhất

định là có ý định làm thịt tôi nha. Nếu anh ta biết tôi làm mất nhẫn, chắc cũng

làm thịt tôi luôn, ai ~~! Dù sao cũng phải chết a ~~!

“Muốn ăn cái gì?” Chờ tôi phục hồi lại từ trong bi thống, ngẩng đầu lên thì đã

bị đưa vào một nhà hàng được thiết kế rất tinh tế, đồ trang trí rất cổ điển,

giống như lạc vào một cung điện nhỏ.

“Tôi nói cho anh biết, trên người tôi chỉ có 8.2 đồng, nếu không muốn lát nữa

ăn xong phải rửa chén thì lập tức đưa nhẫn cho tôi.”

“Cô yên tâm, tôi sẽ đưa.” Tây Độc tự tin cười với tôi. Anh ta và Tễ Huyên không

giống nhau, anh ta rất thích cười, nụ cười kia luôn mang lại cho tôi cảm giác

giảo hoạt, nếu khách quan mà nói, anh ta cười rất có sức hấp dẫn, nếu không làm

sao có thể mê hoặc nhiều fan hâm mộ như vậy, mặc dù trong mắt của tôi nụ cười

này gọi là cười gi­an.

“Đã như vậy, gọi món ăn đi.” Anh đúng là chưa thấy qua sự lợi hại của bổn tiểu

thư, tôi năm đó ăn khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả tiệc buf­fet cũng không

làm gì được tôi, hừ hừ! Anh chờ khóc đi.

Đây là cái loại chữ gì vậy?! Tôi nhìn chằm chằm vào menu, tại sao lại dùng bằng

tiếng nước ngoài, có phải là tiếng Anh không, dù sao một món tôi cũng không

biết, nhiều chữ như vậy nhìn rất chóng mặt nha, cái này... sao gọi đây?

“Cần tôi giúp ư, Lâm Lan Trăn?”

“Anh, anh..., anh biết tên tôi?” Anh ta tìm người điều tra tôi sao?

“Tôi nhìn trên nhẫn? Cô đeo mà cũng không phát hiện sao? Trên mặt nhẫn có khắc

tên cô.” Anh ta không cười giỡn nữa, đột nhiên rất chân thành nhìn tôi, “Tên

của cô rất đẹp.”

“Hửm.” Trên mặt nhẫn có tên tôi? Thiết kế sai rồi a ~! Tôi từ trước tới giờ đều

không hề thích tên mình, nhất là chữ “Trăn”, giống như cứ nhắc tới thống khổ

lúc nhỏ của tôi. Cái chữ này rất nhiều nét, mãi đến lớp hai tôi mới ghi được

tên mình, tất cả mọi người hoài nghi đầu óc của tôi có vấn đề. Có vấn đề không

phải là đầu óc, mà là tên!

“Không cần khách khí, cố sức mà gọi.”

“Tôi chưa bao giờ biết khách khí. Này, Tây Độc...”

“Tên của tôi không phải là Tây Độc, tên tôi là Tiêu Diêu, nhớ đó!”

“Biết rồi, biết rồi.” Ai có rảnh mà nhớ tên anh là gì, tôi ngay cả thời khóa

biểu cũng không nhớ được. “Anh biết Tễ Huyên...”

“Tôi cái gì c