The Soda Pop
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

y ngã xuống đất, mà tiểu Tô cũng phối hợp điều chỉnh thân thể của mình, cười nhìn động tác của tiểu Tú.

Nhìn tiểu Tú giạng chân ở trên người mình, cũng nhìn tiểu Tú dùng nơi kia đào nguyên đem lấy chính mình từng chút nuốt hết thì tiểu Tô thoải mái lại muốn nhiều hơn, vì vậy lắc mông dùng lực đưa lên trên một chút, cho đến khi tiểu Tú kêu lên sợ hãi. Tiểu Tú vuốt bụng nhỏ, bởi vì tiểu Tô tiến vào mà hình thành cổ trướng. Không hài lòng khi tiểu Tú im lìm bất động, tiểu Tô lắc eo chính mình tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn hai người mây mưa, lúc kết thúc đã ướt đẫm mồ hôi thì tiểu Tú không khỏi trách tiểu Tô: "em cũng chỉ là muốn vào tắm rửa, không ngờ lại làm chuyện này, bây giờ thì trời chắc đã tối rồi!" Tiểu Tô đã được ăn, nghĩ tới khuya về nhà lại tiếp tục, cười đến hết sức YD.

Đợi hai người đổi quần áo mới, lại từ trong không gian mang thức ăn ra, bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Dựa vào chút ánh sáng còn lại để về nhà, bà Hảo đang cùng Lý Lệ nấu cơm tối. Thật ra thì phải nói là bà Hảo đang dạy Lý Lệ đốt lò đất. Lý Lệ lúc này một tay bụi, trên mặt cũng có một chút vết nhọ.

"Bà Hảo, con về rồi!" Bà Hảo nghe được tiếng tiểu Tú, vui vẻ trả lời một tiếng."Đã về rồi à, bà đang ở phòng bếp!" Nghe thấy tiểu Tú trở lại, Lý Lệ theo bản năng chỉnh sửa lại quần áo. Sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng bếp. Không biết tiểu Tú là một cô gái như thế nào đây?

Không phải là một cô gái thôn quê da ngăm đen, chỉ biết làm việc đấy chứ? hay là cô gái vừa nhìn đã thấy là một người phụ nữ thông minh? Lý Lệ cảm giác nhịp tim của mình rất nhanh! Không biết tại sao, Lý Lệ đột nhiên đứng lên hướng về phía tiểu Tô liền đi qua nhẹ nhàng nói một câu “ anh đã về rồi”.

Tiểu Tô nhất thời sửng sốt, ngơ ngác trả lời một câu: "ừ, anh đã về rồi!". Tiểu Tú ở bên cạnh nghe vậy trong lòng không thoải mái, cuộc đối thoại như thế giống như vợ đón chồng về nhà. Nhưng là nếu như bây giờ mà giận dỗi, tiểu Tú không làm được , nhưng vừa quay đầu thấy trên mặt Lý Lệ có vết nhọ thì cười, đi lên trước, lau giúp vết nhọ trên mặt Lý Lệ.

"Bà Hảo, chiến hữu của tiểu Tô khó khăn lắm mới đến chơi, làm sao bà lại để người ta làm việc vậy." Trong lời nói của tiểu Tú rõ ràng xem Lý Lệ là người ngoài. Gián tiếp nói mình mới chính là chủ nhà.

Mà Lý Lệ cũng ngượng ngùng, theo bản năng còn muốn cùng tiểu Tú so một lần , lần này xem như đã tạm thời dập tắt tâm tư. Cuống quít cầm cái khăn lông đi rửa mặt. Nhìn bóng lưng Lý Lệ rời đi, tiểu Tú hung hăng trợn mắt nhìn tiểu Tô một cái, đều là tại người này ở ngoài có hoa đào.

Chờ Lý Lệ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tiểu Tú thì đã tắm rửa xong, ngay cả quần áo cũng thay bộ khác rồi, tiểu Tú không khỏi cười một tiếng, này cùng mình lúc nãy ở trong không gian tắm thay quần áo giống nhau? Hai bên ai cũng muốn cho đối phương nhìn chút phong thái của mình, sợ mất thể diện.

Lần này tiểu Tú càng cảm thấy tiểu Tô là một người chuyên gây họa, thật muốn hỏi tiểu Tô một chút hắn có bao nhiêu chiến hữu giống như Lý Lệ. Tránh cho về sau thường phải đối mặt! Chỉ sợ lấy tính cách của tiểu Tô cũng không hỏi được gì. Nếu là hắn biết, cũng sẽ không như bây giờ.

Bữa cơm tối này rất náo nhiệt, tiểu Tú cùng Lý Lệ nói rất nhiều. Lý Lệ nói chuyên của tiểu Tô khi còn trong bộ đội, vừa nói vừa nhìn tiểu Tô cười, mà tiểu Tú cũng nói chuyện của tiểu Tô, nói tất cả chuyện buồn cười sau khi tiểu Tô về nhà, trong khoảng thời gian ngắn, cả bàn đầy tiếng cười.

Chỉ có Lý Lệ cùng Tiểu Tú biết ăn bữa cơm này có bao nhiêu khó chịu!

Buổi tối hôm đó Lý Lệ vẫn ngủ trong phòng tiểu Tú, khi cô nhìn tiểu Tú cùng tiểu Tô dắt tay nhau thì trái tim Lý Lệ khẽ đau, người đàn ông này rốt cuộc không phải thuộc về mình. Có lẽ mình nên dũng cảm một chút, trực tiếp nói cho anh biết anh là người mình yêu, mà không phải theo đuổi cách một tầng sa, như vậy biểu đạt mịt mờ.

Ban đêm Lý Lệ không ngủ được, dứt khoát cuộn chăn ngồi dậy. Cuộc tình của mình đã tan vỡ. Thì ra tình yêu của mình chỉ như một giấc mộng. Lần này có thể đến gặp Tô Chính, thật sự là tìm được sự giải thoát. Chuyên của mình và Tô Chính đã là quá khứ rồi, vấn đề cần giải quyết bây giờ là việc hôn sự ở trước mắt.

Đêm trước khi đi, mẹ Lý Lệ đã từng nói với Lý Lệ: "Lý Lệ, đợt nghỉ này ra ngoài đi giải sầu cũng tốt . Con cũng trưởng thành rồi, sau khi trở về, liền để mẹ giới thiệu đối tượng cho con đi! Mẹ biết không ít người tốt đâu." Đối với lời mẹ nói, Lý Lệ gượng cười. Ý tứ trong lời của mẹ Lý Lệ hiểu, cho con đi xem một chút, đợi khi trở về con đã chết tâm, con phải nghe lời mẹ mai mối! Ngày mai, ngày mai trở về thôi, đã tận mắt thấy hạnh phúc của anh, vậy thì không cần do dự rời đi thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Lệ hướng vợ chồng tiểu Tô tạm biệt: "Tô Chính, hôm nay em về đây, đã làm phiền anh. Em còn muốn đi du lịch mấy chỗ khác." Tiểu Tô cũng không giữ lại, cũng đã từng là quân nhân nên tiểu Tô biết quân nhân rất khó xin nghỉ được, ngày nghỉ cũng ít. Mặc dù Tô Châu có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng lại không có người có thể cùng cô ấy du lịch.

"Ừ, một lát nữa anh sẽ