
hâu tiểu Tú không chút nghĩ ngợi trực tiếp đến xưởng thịt. Khi tiểu Tô ở trong phòng bảo vệ nhìn thấy tiểu Tú đang ngồi thì vô cùng kinh ngạc.
"Tiểu Tú, đã về rồi à, không phải em muốn ở lại đó vài ngày sao?" Tiểu Tô vừa đến liền sờ chán tiểu Tú, nhìn tiểu Tú thật mệt mỏi, may mà cũng không bị bệnh.
"em không quen ở đó, không quen ở cùng người khác." Lời tiểu Tú nói tiểu Tô có thể hiểu được. Tiểu Tô vỗ vỗ vai tiểu Tú: "em ở đây đợi anh một chút ?"
"anh đi có lâu lắm không?" Tiểu Tú cảm thấy mệt chết đi.
"Rất nhanh thôi."
"Vậy anh đi đi, em ở đây chờ anh!" thấy tiểu Tú đồng ý, tiểu Tô chạy nhanh về nơi làm việc, chào đội trưởng rồi đi. Đi được nửa đường tiểu Tô mới nhớ ở nhà còn có một cô gái! Nghĩ nói với tiểu Tú luôn nếu không về đến nhà lại rắc rối.
Đỡ tiểu Tú cùng nhau về nhà, tiểu Tô nhìn tiểu Tú đang mệt liền nói: "em lên đây, anh cõng em về!" vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Tú nhìn tấm lưng của tiểu Tô, đã cảm thấy thật hạnh phúc. Khi mệt mỏi có người bên cạnh thật tốt!
Ngoan ngoãn nằm ở trên lưng tiểu Tô, cùng tiểu Tô nói chuyện mình gặp ở Trấn Giang, nói với tiểu Tô trong lòng cũng ngại quá. Chỉ là tiểu Tú lúc đến đó rất ảo não, đi một lần Trấn Giang thậm chí về cũng không mua cái gì. Hơn nữa thắng cảnh ở Trấn Giang cũng không đi qua một lần, tiểu Tú cảm thấy thật sự là đáng tiếc.
Trấn Giang có ba thức ăn nổi tiếng. Tiểu Tú chỉ nếm thử hai thứ, mùi vị thật sự là ngon nhưng vẫn tiếc không được thử nốt món còn lại.
( minhg không biết tên mấy món này nên không đưa vào nhé)
"Về sau, anh dẫn em đi Trấn Giang, nhất định sẽ cho em thử hết mọi thứ." Tiểu Tô cõng tiểu Tú nói. Tiểu Tú nằm ở trên lưng tiểu Tô cười nói: "Anh còn phải mang em đi chùa Kim Sơn thắp hương, nghe nói nơi đó rất linh nghiệm!" Tiểu Tô đáp ứng rồi cùng tiểu Tú nói: "Tiểu Tú, ở nhà có chiến hữu đến thăm anh."
"Là mấy chiến hữu lần trước sao?" Mấy người dạo trước tới mừng đính hôn, tiểu Tú có ấn tượng rất tốt với bọn họ, không trách được người ta nói cuộc sống có 4 điều: "Cùng nhau chịu đựng, cùng nhau ngắm gái, cùng nhau ở chung, cùng nhau tắm rửa **!" Tình cảm trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Tiểu Tú đến rất chờ mong bọn họ trở lại chơi.
(** chỗ này mình edit tạm vì không hiểu lắm, mọi người thông cảm nhé)
"Không phải, là một người khác lúc đính hôn cô ấy không đến!" Tiểu Tô nói sự thật. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, mình nói như vậy chắc chưa đủ lại nói "cô ấy là con gái sư trưởng của bọn anh."
Tiểu Tú nghe xong sửng sốt một chút, sau đó liền cười: "Có cô gái theo anh về tận nhà cơ à?." Mặc dù cười nói , nhưng là trong lời nói đã có vị chua.
"Tiểu Tú, anh với cô ấy không có chuyện gì, em không cần suy nghĩ nhiều." Tiểu Tô sợ tiểu Tú suy nghĩ lung tung, vì vậy liền nói cho tiểu Tú nghe. Tiểu Tô không có nghĩ tới nói vậy vị chua càng đậm. Nhưng tiểu Tú cũng không thể hiện ra, tiểu Tô vốn là không biết, nếu biết sẽ không được tự nhiên. Tiểu Tú đối với Lý Lệ cảm thấy rất hứng thú.
Lý Lệ theo đuổi tiểu Tô, chỉ kém lấy tầng sa kia ra, lúc này có rất ít cô gái có dũng khí như vậy theo đuổi ý trung nhân. Cho nên tiểu Tú thật tò mò Lý Lệ là một người như thế nào. Gần về đến nhà thì tiểu Tú kéo tiểu Tô.
"Anh thả em xuống đi, em có việc cần làm." Thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là tìm chỗ không có ai lôi kéo tiểu Tô cùng nhau đi vào không gian. Vào không gian, tiểu Tú đi tìm quần áo của mình, rồi lấy một ít nước ấm để tắm. Lúc này tiểu Tú nghĩ Lý Lệ chính là tình địch của mình rồi.
Mặc dù là giận dỗi, nhưng vẫn phải cho cô ấy biết được sức quyến rũ của mình, như vậy cô ấy mới hết hy vọng, không trở lại dây dưa với tiểu Tô nữa. Mình mới từ xe đò về, một thân hôi hám, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cho nên nhất định phải thu thập một chút mới về nhà, nếu không người ta sẽ xem thường, vậy cũng không tốt.
Chỉ là tiểu Tô lại nghĩ khác tiểu Tú. Tiểu Tô chỉ cho là tiểu Tú cảm thấy ngồi xe thời gian dài rất khó chịu, muốn đi tắm. Thấy tiểu Tú cởi áo, trong khoảng thời gian ngắn tiểu Tô cảm thấy chân không phải là của mình, đi từng bước một hướng tiểu Tú, đưa tay liền đem tiểu Tú ôm vào trong ngực, cúi đầu tìm môi tiểu Tú.
Bị tiểu Tô kéo, tiểu Tú biết là đã thất sách, thế nào lại mang một con sói vào đây?. Vừa nghĩ xong, liền phát hiện mình đã bị tiểu Tô ôm vào trong ngực, mà tiểu Tô lúc này cũng đã cởi hết quần áo! "đừng lôn xộn, để em tắm đã. . . . . ." Tiểu Tú cố gắng biểu đạt ý của mình. Chỉ tiếc những lời này cũng bị tiểu Tô từng cái từng cái nuốt xuống.
Lúc này hai tay tiểu Tô đã vân vê bộ ngực đầy đặn của tiểu Tú. Chỉ là xuống tay hơi mạnh, làm cho tiểu Tú hơi đau."Anh nhẹ một chút. . . . . ." Bị trêu chọc, tiểu Tú cũng không cam chịu như vậy, thừa dịp tiểu Tô không để ý, cũng học theo lấy tay vuốt ve hai điểm đỏ thắm trước ngực tiểu Tô. Kết quả làm cho tiểu Tô càng hưng phấn.
Cảm thấy vật cứng rắn của tiểu Tô chống đỡ tại đào nguyên của mình, tiểu Tú đã cảm thấy đây là loại hấp dẫn, dụ hoặc muốn đem hấp dẫn hung hăng nuốt đi vào chính mình. Tiểu Tú thuận theo cảm giác của mình, đem tiểu Tô từ từ đẩ