pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

ghe con trai Tô gia

trở về, bà rất vui.

Lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng thì sau

hai ngày tiểu Tú cũng đã gặt xong hai mẫu ruộng, đống lúa đã đập cũng

được cất kỹ trong mấy cái chum. Kết quả toàn thân tiểu Tú không còn chút sức lực nào, đôi tay mềm nhũn như bọt nước. Nhưng chỉ cần ngủ qua một

đêm, ngày hôm sau tiểu Tú đã phấn chấn khỏe mạnh như thường. Sáng sớm

cho heo ăn, nhìn hai lớn một nhỏ ngấu nghiến, tiểu Tú cũng vui vẻ. Đám

heo này là tài sản lớn nhất của tiểu Tú và bà Hảo, mặc dù trong nhà cũng nuôi không ít gà, cũng có nuôi vài ba con vịt, nhưng heo vẫn đáng giá

nhất. Nuôi đến lễ mừng năm mới, thì bán đi hai con, được tiền sẽ mua một con khỉ.

Con khỉ nhìn rất xinh đẹp, cặp má đỏ bừng nổi bật

trên nền lông vàng, tuy rằng bây giờ không đáng giá, nhưng chỉ cần chờ

thêm một hai chục năm,thì sẽ rất có giá trị. Kể từ khi biết mình đến

niên đại này, tiểu Tú vẫn thèm con khỉ kia. Từ sau khi có ý định này,

tiểu Tú thường xuyên đi lên trấn trên vào bưu điện, quấn quít lấy một

bác gái bên trong nhờ bà giữ tiền hộ cô. Mỗi một lần đi họp chợ, sẽ để

lại một chút tiền lời, nhờ đó mà phần tiền bác gái kia giữ hộ cô đã tăng lên không ít.

Phòng ở của Tô gia đã cũ rồi, mặc dù bà Hảo

và tiểu Tú thường xuyên qua xem, nhưng nóc nhà đã bị thủng, chỉ cần có

mưa là sẽ bị dột, trước kia không người ở thì không sao, nhưng bây giờ

tiểu Tô đã trở về rồi, cũng nên sửa lại một chút. Lưu gia thôn có lão

Lưu tay nghề rất tốt. Cho nên bà Hảo kêu tiểu Tú lấy một ít trứng gà và

một miếng thịt muối đi nhờ lão Lưu.

Lão Lưu ở đầu thôn đông, lúc tiểu Tú tới thì thấy lão Lưu đang ngồi ở trong sân dùng trà. Nhìn

thấy tiểu Tú đến, lão Lưu liền buông ấm trà: "Tiểu Tú, hiếm lắm mới thấy con đến, bà Hảo nhà con khỏe không?"

Tiểu Tú đặt mấy thú đồ trong tay xuống rồi mới trả lời: "Chú Lưu, bà Hảo đang ở nhà, mấy hôm

trước ho khan, hiện tại cũng đỡ rồi. Hôm nay tới tìm chú, là muốn nhờ

chú giúp đỡ vài việc ạ."

"Có chuyện gì thế? Hiếm khi thấy tiểu Tú nhờ người khac giúp đỡ đó nha." Lão Lưu cười tủm tỉm nói chuyện với tiểu Tú.

"Chú, con muốn nhờ chú sang nhà bên cạnh sửa sang lại một chút, nóc nhà bị

mưa dột, khung cửa sổ cũng bị lung lay, còn có đống vật dụng trong phòng cũng nhờ chú xem giúp, có bị hư thì nhờ chú sửa lại dùm." Tiểu Tú lễ

phép trình bày mọi chuyện với lão Lưu. Lão Lưu vừa nghe vừa uống trà,

tay kia thì cầm cái quạt phẩy phẩy.

"A Tài!" Lão Lưu gào to

một tiếng, một tên nhóc chạy đến. Sau đó lão Lưu chỉ vào nó giải thích

với tiểu Tú: "Tiểu Tú, đây là đồ đệ của chú, lát nữa con dẫn nó đi xem

phòng ở đó đi, lần này để nó giúp con sửa sang lại phòng đó, làm không

tốt, thì tới tìm chú Lưu tính sổ là được. Thế nhé!"

Tiểu Tú

nhìn a Tài, cậu ta là đồ đệ của chú Lưu, học việc đã nhiều năm rồi, chỉ

chưa xuất sư mà thôi. Bình thường cũng giúp đỡ mọi người làm lụng, tay

nghề rất tốt. Cho nên tiểu Tú cũng gật đầu."Vậy phải phiền cậu rồi, a

Tài."

Phía xa, vợ của chú Lưu là thím Lưu đã về, thấy tiểu

Tú đứng bên cạnh chồng mình, còn có một gói lớn để bên cạnh tiểu Tú,

nhanh chóng nở nụ cười: "Tiểu Tú, hiếm khi thấy con đến, con chờ một

chút, thím rót nước cho con uống." Tiểu Tú vội vàng xua tay."Thím người

không cần bày vẽ đâu, bà Hảo còn đang chờ con trở về nữa." Thấy tiểu Tú

nói như vậy, thím Lưu cũng không chịu thôi, "Con không cần lừa thím, đến nhà thím cũng như nhà con thôi." Sau khi tùy ý hàn huyên vài câu, tiểu

Tú đãn a Tài trở về.

Trước tiên mang tiểu Tài đi xem phòng ở của Tô gia, chỉ mấy chỗ bị mưa dột cho cậu ta xem, sau đó a Tài và tiểu Tú bàn xem nên làm thế nào, rồi quyết định sáng sớm hôm sau sẽ khởi

công, mới trở về. Tiễn tiểu Tài xong, tiểu Tú chỉ cảm thấy miệng làm

được thật, thừa dịp không có người chú ý phải đi xem sân nhà bên đó mới

được. Có thể là mơ thấy một thời gian dài, cho nên hiện tại tiểu Tú đi

vào tự nhiên như không.

Ở sân nhà bên cạnh tiểu Tú gieo

không ít thứ. Tất cả đều là loại hạt giống tốt lại có thể dễ dàng trao

đổi. Nhìn kỹ thì thấy, cây đào, cây hồng, cây cam, tuy nhiên nhiều nhất

vẫn là đồ ăn. Bắp cải, mướp đắng, cà chua, cà tím, tất cả mọi thứ đều là loại tốt, ăn cũng rất ngon. Tiểu Tú đã có thói quen khát nước là đi qua bên đó hái dưa chuột ăn.

Đương nhiên là tiểu Tú sẽ không ăn một mình, mấy thứ này mọc rất nhanh, lại dễ ăn. Tiểu tú hay lấy cớ là

chúng lớn nhanh, sau đó nhanh chóng hái về cho bà Hảo ăn. Vì được ăn

ngon cho nên bà Hảo thường xuyên giảng cho tiểu Tú cách làm ruộng cho

đúng, loại việc này cũng giống như khi người ta được ăn ngon (Di: ta

chém, đoạn này không hiểu). Tiểu Tú cười cười. Sau đó trong lòng tính

toán, muốn đến trấn trên đổi vài loại hạt giống khác, bốn phía sân bên

đó còn có rất nhiều chỗ trống, không nên lãng phí. Theo tập tục trong thôn, khi mời người khác về làm dùm mình thì phải bao cơm họ. Cho nên sáng sớm tiểu Tú đã dậy để chuẩn bị. Vấn đề là trong nhà

không có đàn ông, bà Hảo và tiểu Tú cũng ít khi ăn thịt. Cũng may là

tiểu Tú còn có thể dựa vào mảnh sân kia để lấy chút đồ ăn mới mẻ, đều là đồ tươi ngon cả. A