
yển mang theo một chút hài lòng, này hà
bao A Uyển cho sư phụ dạy nữ công xem sư phụ cũng nói là tốt. Chỉ là
không biết tiểu đệ đọc sách thế nào.
Lúc đầu, Tử Thanh cũng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt phụ thân, hơi lắp ba lắp bắp đọc Tam Tự kinh:
"Nhân Chi Sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. . . . . ." Có lẽ vừa mới bắt đầu là khẩn trương, nhưng là càng về sau càng trôi
chảy, phí hết nửa ngày, Tử Thanh cuối cùng đem Tam Tự kinh học thuộc
lòng rồi, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân, phụ thân a, nhi tử
chính là cố gắng thuộc rồi, người khi nào mang ta đi nhìn đèn?
Phụ thân mặc dù vẫn như cũ nghiêm mặt nhưng trong ánh mắt mang theo một nụ
cười: "Các con đã cũng hoàn thành việc học, như vậy tối hôm nay liền
mang các con đi xem hội đèn!" Nghe vậy, Tử Thanh cùng A Uyển vui mừng
nhảy cẫng lên."được đi hội đèn rồi ! được đi hội đèn rồi !" Sau đó hơn
nửa ngày thời gian, Tử Thanh cùng A Uyển vẫn luôn hưng phấn vì sắp được
đi hội đèn.
Nhưng ý trời đã định bọn hắn một đời này cũng không
thể cùng cha mẹ đi xem hội đèn . Qua quá ngọ (giữa trưa) không lâu, đám
quan sai từ Thượng Kinh mang đến ý chỉ của bệ hạ, trong nhà nam tử
trưởng thành đều bị lưu đày, gia quyến cùng trẻ con đều trở thành quan
nô.
Ngọc Kỳ đã lâu không suy nghĩ về cuộc sống trước kia rồi,
Quan Nô, Quan Nô, cả đời không thoát được một chữ nô. Đời đời con cháu
đều là nô! Còn nhớ rõ khi đó cũng không biết tại sao lập tức đã không
thấy tăm hơi cha mẹ, cũng không thấy tỷ tỷ, cũng không hiểu trước kia
thường tham ăn đến bánh ngọt, trái cây nhưng bây giờ là xem cũng xem
không tới.
Mấy năm sau, có người đón hắn ra ngoài, nói cho hắn
biết mình là chịu đại ân của phụ thân, hôm nay không cứu được ân nhân,
nhưng là có thể đem con của ân nhân cứu ra cũng có thể cảm thấy an ủi
lương tâm của mình rồi.
Nữa sau lại, nữa sau lại là thế nào chính là Ngọc Kỳ thật đã quên, quên, quên…
Có lúc Ngọc Kỳ nhớ lại quá khứ, liền cảm thấy đó là một giấc mộng, lại có
thời điểm lại cảm thấy đó là một tuồng kịch, tựa như trong hí văn , đơn
cử roi ngựa chính là đánh ngựa đi về phía trước, thuyền chỉ thuận dòng
mà trôi, chỉ chớp mắt chính là trăm năm. Đảo mắt một cái đã qua ba năm, đến mùa thu hoạch vườn trái cây đã nở hoa kết quả, tiểu Tú đứng ở dưới cây hoa quế, cảm giác mình cố gắng thật không uổng phí, hồi tưởng thời gian ba năm qua, tiểu Tú cảm thấy mình giống như một đứa bé mới vừa tập tễnh học đi trở thành một người thanh niên đã có thể chạy.
"Tú, mấy người lái buôn lại tới, hơn nữa lần này rất nhiều người đến, em mau trở về xem một chút đi!" Đại Dũng chạy tới gọi tiểu Tú về. Đại Dũng chính là một trong các chiến hữu của tiểu Tô đã đến đây ba năm trước. Mà đồng chí Ngọc Kỳ đáng yêu đã bị tiểu Tô đưa đến bộ đội rèn luyện được một thời gian rồi!
"Được, em lập tức liền trở về!" Tiểu Tú hái một quả sung trên cây, lau qua rồi vừa ăn vừa đi về. Không biết là bởi vì mấy cây ăn quả này đều từng trồng trong không gian hay vì thỉnh thoảng tiểu Tú lại lấy nước trong không gian tưới cây mà những cây này lớn nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa khi kết trái lại cho quả to đẹp mà lại còn ngọt hơn so với nhà khác. Vì vậy các thương lái đến đây mua rất nhiều.
Quả sung cũng không lớn nhưng lại rất ngọt, hai ba miếng liền ăn hết, tiểu Tú lại hái một quả cam từ trên cây xuống ăn, cứ như vậy từ từ về nhà. Thật ra thì tiểu Tú cố tình đi chậm như vậy. Trái cây của mình ngon thì không sợ người khác không cần, chỉ sợ người khác càng muốn nhiều hơn thôi! Chờ khi tiểu Tú chậm rãi trở về thì các thương lái đã chờ rất lâu rồi.
"ông chủ Lý, ông chủ Tiền, thật xin lỗi, ở vườn có chút việc nên tôi về hơi trễ." Tiểu Tú cười cười chào hỏi mấy thương lái. Tô Tô không quan tâm gì xung quanh chạy tới, ôm chân tiểu Tú gọi: "Mẹ, bế bế!" Tô Tô đã sắp ba tuổi, mắt đen láy to tròn, thân hình nhỏ nhắn bụ bẫm rất đáng yêu. Tiểu Tú thuận thế bế Tô Tô lên.
Cùng những thương lái thương lượng đơn giản qua một chút, tiểu Tú cũng không muốn làm cho mọi việc phức tạp hơn. Thương lượng xem bao nhiêu tiền một cân, thương lái tự tìm người hái, người vận chuyển, tiểu Tú chỉ để ý lúc hái trái cây xuống cân là được. Nhưng nếu trong quá trình hái mà làm hư cây cối thì lần sau sẽ không bán cho họ nữa. Cho nên những thương lái này cũng rất hợp tác, thuê người hái cẩn thận.
Lại nói, ban đầu có một thương lái không coi trọng lời nói này của tiểu Tú. Thái độ rất kiêu ngạo, phía đông hái hai trái, phía tây hái hai trái, quá đáng hơn là lúc hái đào, cây nào cũng hư một nửa, sau đó tiểu Tú đi thăm vườn trái cây nhìn thấy cây bị thương thành như vậy rất đau lòng, khi thương lái đó mang người đến hái tiếp thì tiểu Tú chặn lại ngoài cửa vườn: "Các người đã không nghĩ đến ích lợi của chúng tôi vì vậy chúng tôi không muốn hợp tác với mấy người nữa”.
Đám thương lái kia lại tới vì trái cây trong vườn nhà tiểu Tú bán được giá cao, tốc độ bán hàng cũng nhanh. Lợi nhuận thu được lớn nên lần này lại muốn đến, nhưng vì lần trước làm hư hại nhiều cây nên lần này tiểu Tú không hợp tác nữa. Dù c