Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

ho hắn nói bao nhiêu lời tốt đẹp, có bao nhiêu lợi ích nhưng tiểu Tú vẫn không hợp tác. Vì có tiền lệ như vậy nên đám thương lái sau này không dám vi phạm nữa.

"Tiểu Tú a, cô xem chúng ta năm nay là năm thứ hai hợp tác rồi, tôi và lão Lý là người thế nào cô cũng rõ ràng. Lần này tới tìm cô nói chút chuyện." ông chủ Tiền nhìn ông chủ Lý một chút, uống trà bắt đầu nói rõ lý do đến.

"ông chủ Tiền, ngài có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, tôi là người sảng khoái, có thể làm cũng sẽ không cự tuyệt." Tiểu Tú ôm Tô Tô, làm bộ lấy mấy quả dâu tây trong túi cho Tô Tô ăn, thật ra thì dâu tây đều là trồng trong không gian.

Ông chủ Tiền thấy Tô Tô ăn dâu tây thoáng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại rồi nói."cô xem, trong vườn nhà cô rất nhiều loại trái cây, nhưng là cứ mỗi loại cũng chỉ có hai ba mươi cây cho thu hoạch, mà sản lượng một cây cũng không phải rất cao. Cho nên, tôi và lão Lý muốn bao mua hết tất cả các loại trái cây trong vườn. Dĩ nhiên về giá tiền cũng sẽ không khiến cô chịu thiệt, giá theo thị trường, cô xem thế nào?"

Tiểu Tú nghe, suy nghĩ một chút nói: "ông chủ Tiền, ông chủ Lý, để tôi bàn bạc với chồng đã, khi nào hai vợ chồng bàn bạc xong thì tôi lại liên lạc với hai người được không?" ông chủ Tiền và ông chủ Lý cũng biết tiểu Tú không thể đồng ý ngay được, trái cây nhà tiểu Tú như thế nào họ đều biết cả. Tán gẫu xong công việc, ông chủ Tiền lại nói giỡn.

"Tiểu Tú, cố còn dấu diếm tôi kìa. Dâu tây ngon như vậy mà chỉ cho tiểu Tô Tô ăn. Cũng không mang ra cho tôi với lão Lý ăn với!" ông chủ Tiền cố ý giả bộ là mình tham ăn. Vì vậy tiểu Tô Tô rất là hào phóng muốn chia dâu tây cho ông chủ Tiền. Nhìn tiểu Tô Tô đưa tay nhỏ mập mạp ra, muốn đút mình ăn dâu tây, ông chủ Tiền cười híp cả mắt lại.

Tiểu Tú cũng không phải là người hẹp hòi, vì vậy để ông chủ Tiền và ông chủ Lý ngồi tạm một lát, mình ôm tiểu Tô Tô đi vào trong phòng, bưng ra một rổ dâu tây mọng nước, đỏ au. Ông chủ Tiền và ông chủ Lý cũng không khách khí, vừa ăn vào không khỏi tán thưởng nói "Tiểu Tú, trái dâu này cô có bao nhiêu, có thể bán cho tôi không?"

Tiểu Tô Tô ăn dâu làm nước miếng chảy ra, tiểu Tú vội tìm khăn lông lau cho con, nghe câu hỏi của ông chủ Tiền liền nói: "ông chủ Tiền, dâu tây này nhà tôi trồng để ăn thôi nên cũng không có nhiều." Nghe tiểu Tú nói vậy, lão Tiền cùng lão Lý mới thôi. Mọi người ăn vài trái thì dừng lại. Chỉ nhìn tiểu Tô Tô ăn.

Quả dâu tây lớn hơn miệng nhỏ của Tô Tô nhiều, nhìn tiểu tử kia cầm quả dâu tây to ra sức gặm, bộ dáng thật đáng yêu. Lão Tiền nhìn tiểu Tú cẩn thận lau nước miếng cho tiểu Tô tô, liền hỏi "Tiểu Tú, cô và tiểu Tô dáng dấp đều tốt, có muốn sinh thêm đứa nữa không? Đừng nói với tôi và lão Lý là nhà cô nuôi không nổi nhé!"

Nghe lão Tiền nói vậy, tiểu Tú đột nhiên nhớ ra lúc trước đã nói với bà Hảo cho một đứa con lấy họ của bà. Mặc dù mấy năm này bà Hảo không đề cập đến, nhưng mình cũng quên mất, nhưng trên mặt vẫn bình thường cùng lão Tiền nói: "Muốn có con cũng phải có duyên, đứa bé tới thì tôi sinh thôi!" Trước mắt bà Hảo cũng đã lớn tuổi như thế rồi, nên suy tính một chút về chuyện này.

Buổi tối dỗ tiểu Tô Tô ngủ xong, tiểu Tú nằm ở trong ngực tiểu Tô nói: "anh xem, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không? Tiểu Tô Tô cũng đã ba tuổi rồi, năm nay mang thai, đến sang năm sinh, Tô Tô cũng bốn tuổi rồi, tuổi hai chị em chênh lệch như vậy là phù hợp rồi." Tinh thần tiểu Tô đã sớm bay mất, mặc dù kết hôn cũng đã hơn bốn năm rồi, nhưng là chỉ cần tiểu Tú thoáng quyến rũ như vậy, cậu nhỏ của tiểu Tô liền sớm đứng dậy rồi.

"Em muốn thế nào thì làm vậy đi, anh nghe em hết!" Nói rồi tiểu Tô liền sờ lên. Lại một đêm xuân trôi qua.

Hai vợ chồng đã muốn làm gì đều thực hiện được. Mấy năm này việc bán trái cây, bán lương thực, vận chuyển làm tiểu Tú cũng mua được mấy cửa hàng. Lại nói, trong thời gian này, tổ vận chuyển nhà tiểu Tú đi trước mọi người một bước, giá tiền hợp lý, phục vụ cũng tốt, cho nên cũng rất nhiều người đem chuyện vận chuyển cho họ làm.

Mỗi khi tới cuối năm đội vận chuyển đều phân chia lợi nhuận, mỗi khi đến thời điểm này mọi người đều vui vẻ, mặc dù bình thường chạy đường dài rất khổ, nhưng thấy cuối năm nhận tiền lời cũng không thấy khổ nữa. Phải biết rằng đội vận chuyển nhà tiểu Tú là đội vận chuyển đi đầu trong những đội vận chuyển đấy.

Mấy năm này tiểu Tú luôn luôn chú ý những cửa hàng trong thành phố, chỉ cần hỏi thăm được có ai muốn bán, sẽ tìm tới cửa, mặc cho đối phương ra giá một phân tiền cũng không hao phí. Dần dần rất nhiều người muốn bán cửa hàng đều tìm tới tiểu Tú trước tiên, thật sự không thể đồng ý mới đi tìm người khác. Cứ như vậy, tiền kiếm được tiểu Tú cũng mua được chừng mười cửa hàng. Tính toán không sai biệt lắm thì đã chi đi gần hai mươi vạn đồng. Có nhiều lúc tiểu Tú không muốn làm gì cả, sẽ chờ phòng này tăng giá, phải biết mấy cửa hàng này mười năm sau sẽ rất đắt, không chỉ đắt mà có tiền cũng khó mua được! Một cửa hàng mà cho thuê thì cũng kiếm được hơn mười vạn đấy! Nhưng tiểu Tú cũng không phải loại người n


XtGem Forum catalog