Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

giống hoa hồng, đây là cây cam, đây là cây lê, đây là cây táo, đây là cây hoa quế. . . ." Chú bán hàng giới thiệu cẩn thận, tiểu Tú cũng nghe rất cẩn thận, cây này cũng thích, cây kia cũng thích, mỗi cây đều muốn mang về. Chờ lúc tiểu Tú tính tiền, số cây cô chọn cũng đã rất nhiều.

"Cô gái, nhiều cây như vậy con có thể mang về sao?"

"chú có thể đưa giúp cháu một đoạn không, ra đến chỗ cháu hẹn người, chú chỉ để xuống đó là được." Tiểu Tú đi một mình, không có ai đi cùng mà chỗ này người đến người đi nhiều, muốn đem cây bỏ vào trong không gian thì không thích hợp. Nên đành lấy cớ tìm chỗ vắng vậy .

Chọn mãi tiểu Tú cũng đã chọn được rất nhiều cây rồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, mà trên chợ cũng rất ít người bán cây xanh. Liền hỏi "chú à, trong nhà chư còn cây không? Con muốn mua thêm một ít nữa." Tiểu Tú hỏi chú bán cây, ngoài ý muốn biết được trong nhà chú ấy còn rất nhiều cây.

"Trong nhà cũng vẫn còn, con muốn những cây gì?" chú bán cây vừa nói vừa lấy khăn trên vai lau mồ hôi trên mặt. Thuận tay để cây xanh vào khung, lấy ít nước uống vài hớp.

"Nhà chú có đến 350 cây không." Tiểu Tú cũng hỏi luôn. Nếu có nhiều giống cây ăn quả thì làm luôn một vườn cây tư nhân, về sau lấy trái cây trong không gian ra cũng có thể nói với mọi người, tránh cho người khác nghi ngờ. Nếu như là cây xanh cũng tốt, trồng thêm vài năm là có thể qua tay cũng kiếm được tiền.

Chú bán cây vừa nghe vậy thì vui vẻ nói: "Cây nhà chú cũng có nhiều, con muốn mua thì mỗi loại cũng có thể lấy 50 cây?"

Tiểu Tú gật đầu một cái: "chú yên tâm, con sẽ lấy hết nhưng chú phải giảm giá cho con đấy nhé!"

"Được, con không nói chú cũng giảm giá cho con thôi." Rồi tiểu Tú cùng chú bán cây thương lượng một hồi, chờ lúc tan chợ tiểu Tú liền đi cùng chú tới vườm ươm xem một chút. Chọn cây xong thì liền nhờ người mang về giúp. Tiểu Tú sợ mọi người lo lắng nên nhờ hàng xóm nhắn về trước là cô sẽ về muộn.

Vườn ươm của chú Lâm cách chợ cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười dặm đường. Đến vườn ươm, tiểu Tú vừa nhìn đã thấy rất nhiều cây giống. Chú Lâm tiện tay đem xe đạp để lại ven đường, chỉ vào những cây đó nói: "Đây đều là nhà chú trồng, con tự mình xem đi, chon cây nào thì bảo chú bọc rễ lại."

Tiểu Tú gật đầu một cái: "chú Lâm, chú giới thiệu một chút đi, nhiều cây như vậy con cũng không biết là cây gì." Chú Lâm cười, liền đi theo sau tiểu Tú giới thiệu từng loại cây, đây là cây ăn quả, đó là cây hoa, đó là cây XX. Lúc giới thiệu xong một vòng, tiểu Tú cũng nắm chắc một số cây rồi. Liền làm theo lời nói lúc ở trong chợ, mỗi loại lấy 50 cây. Tất cả lớn nhỏ tính xong cũng không sai biệt lắm có bảy tám trăm cây.

Chú Lâm một mình không thể bọc hết cây cho tiểu Tú, liền đi kêu thêm người cùng giúp một tay."Tiểu Tú, lát nữa chú sẽ gọi cho cháu cái máy kéo, đi mấy lần là có thể mang hết cây về." Tiểu Tú mới vừa rồi còn đang suy nghĩ là nhét hết cây vào không gian mang về, quên mất là có thể kêu máy kéo, chú Lâm nói vậy tiểu Tú cũng liền đồng ý: "Vậy cháu cũng không khách khí, sẽ phải phiền toái chú Lâm rồi."

Mọi người cùng nhau bọc rễ cây lại. Cây ăn quả thì mỗi gốc một bọc, cây hoa và cây xanh thì hai gốc một bọc. Có 350 gốc cây ăn quả, 450 gốc cây hoa và cây xanh, tổng cộng là 800 gốc cây. Giá là 925 đồng tiền. Chú Lâm cũng là người sảng khoái, bỏ đi số lẻ, lấy của tiểu Tú 920 đồng tiền.

Máy kéo đi đến mấy lần mới trở hết về 800 cây. Đến chuyến cuối cùng tiểu Tú đi cùng xe về đến nhà, từ trong không gian hái một ít trái cây cho những người trở cây đến. Tất cả cây xanh đều để ở đầu thôn tây. Những năm này trị an vẫn bảo đảm nên không cần lo lắng. Tiểu Tú như trộm nhìn bốn bề vắng lặng, nhanh chóng đem một nửa cây vào trong không gian tiến hành ưu hóa. Còn một nửa liền ở để lại chỗ này. Chuẩn bị ngày mai sẽ trồng hết xuống.

Ngày hôm sau, tiểu Tú cùng tiểu Tô dậy lúc sớm tinh mơ, lúc trời còn mờ tối đi đến đầu thôn tây để trồng cây. Đem những cây trong không gian ra, đem những cây bên ngoài bỏ vào không gian. Sau đó vợ chồng hai người phân công hợp tác, một đào hố, một để cây vào . Tiểu Tô ra sức đào hố, tiểu Tú thì thoải mái bỏ cây xống hố.

Đợi trời sáng rõ, các nhà bắt đầu đốt lửa nấu cơm, vợ chồng son cũng thu thập đồ đạc về nhà ăn điểm tâm. Trên bàn cơm bà Hảo có chút lo lắng: "Tú, ngươi mua nhiều cây như vậy, sẽ không sợ người ta vu cho là theo chân Tư Bản Chủ Nghĩa chứ?" bà Hảo với chuyện này ấn tượng rất sâu.

" bà Hảo, không cần sợ chuyện đã qua." Tiểu Tú là trong lòng có tính toán, về phía sau cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Tú không rõ ràng lắm chính sách năm mươi năm không đổi điều lệ có còn hay không. Nhưng tiểu Tú vẫn tin tưởng việc mình đã trải qua."Về sau đều là những ngày tốt đẹp. Bà Hảo thấy đấy, chúng ta bây giờ cũng đã có lầu trên lầu dưới, đèn điện, hiện tại chỉ không có điện thoại thôi. Nói không chừng qua mấy năm chúng ta cũng có thể có rồi!"

Bà Hảo nghe tiểu Tú nói như vậy, mắt cũng cười híp: "Điện thoại cũng có thể dùng sao?. Ta nghe người ta nói trong thôn còn chưa có điện thoại đâu, nhà chúng ta vậy đ


XtGem Forum catalog