Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

g nhà không có tiền, hay để ngày mai chị ra ngân hàng lấy rồi đi với cậu luôn?" Tiểu Ngọc nghe vậy rất vui vẻ. Hắn còn sợ mình trả giá quá thấp người ta sẽ không đồng ý bán. Nếu chị Tú đi cùng, thì cũng có thể cùng chị thương lượng. Vì vậy mừng rỡ gật đầu.

Buổi tối tiểu Tô về nhà trên mặt vui mừng, lúc ăn cơm liền nói: "Tú a, anh đã hỏi qua rồi. đúng là có cuộc thi như vậy nhưng vẫn chưa đến lúc ghi danh, chúng ta cứ mượn sách về đọc trước đã?" Bà Hảo không hiểu có chuyện gì nên hỏi, tiểu Tô nói từ đầu đến cuối cho bà nghe làm bà cũng rất vui vẻ.

"Được, đây là chuyện tốt. Chỉ cần các con chịu khó đọc sách thì tốt, bà sẽ trông Tô Tô cho!" bà Hảo ôm Tô Tô bảo đảm. Bà Hảo vẫn nghĩ, đi học là một chuyện tốt, đi học có thể thi Trạng Nguyên. Cho nên đối với chuyện đọc sách rất hoan nghênh."Ngọc Kỳ cũng cùng học với anh chị đi!" Bà Hảo động viên Ngọc Kỳ.

"Bà Hảo, con không học được đâu. Để con cùng bà trông Tô Tô đi!" Tiểu Ngọc qua ôm Tô Tô trong tay bà Hảo, đùa với tiểu Tô Tô làm Tô Tô cười khanh khách. Đọc sách, đã là chuyện rất lâu rồi, Ngọc Kỳ có chút ngẩn người, cho đến khi Tô Tô trong ngực vung tay đùa nghịch Ngọc Kỳ mới tỉnh lại.

Nói đến việc gặp Ngọc Kỳ, tiểu Tô nghĩ đến một chuyện: "Ngọc Kỳ, cậu ở chỗ này gần một năm rồi, nên liên lạc với người nhà cho họ đỡ lo ?" Tiểu Ngọc vốn đang vui vẻ liền ảm đạm xuống."anh Tô, em cũng rất muốn cùng người nhà liên lạc, nhưng họ ở quá xa, có lẽ cả đời cũng không liên lạc được." Tiểu Ngọc nói mang theo một tia khổ sở.

Vừa quay đầu thấy mọi người đều mang vẻ mặt đồng tình nhìn mình, tiểu Ngọc lại cười nói: "Bà Hảo, con sẽ ở mãi đây không đi, về sau con chăm sóc bà có được không?" Bà Hảo nhìn Ngọc Kỳ cười nói: "Được, tương lai bà lại có thêm một người chăm sóc, thật là tốt!"

Sau khi ăn cơm xong, tiểu Tô lại tìm Ngọc Kỳ nói chuyện."Ngọc Kỳ, cậu nguyện ý ở lại đây với chúng tôi không?" Nếu như Ngọc Kỳ không thể về nhà được thì cũng cần một ngôi nhà. Bất luận tương lai kết hôn, hay làm gì cần cũng có gia đình giúp. Mặc dù tiểu Tô cũng không khá giả lắm nhưng có thêm một người cũng không sao.

Ngọc Kỳ rất nghiêm túc gật đầu: "Một năm này ở chung, em thấy thật ấm áp." ánh mắt Ngọc Kỳ nhu hòa. Mình là một người như thế nào tiểu Ngọc rất rõ ràng, nhưng bà Hảo với chị Tú và anh Tô đối với mình quan tâm chăm sóc thật khiến Ngọc Kỳ cảm động. Đã lâu rồi mới cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Nói tiếp, chính là để cho Ngọc Kỳ đi, Ngọc Kỳ cũng không nỡ đi , nhất là không bỏ được Tô Tô đáng yêu. Phải biết kể từ tiểu Tô Tô sinh ra, tiểu Ngọc liền từng ngày nhìn bé lớn lên. Không thể nói công lao vĩ đại, nhưng cũng là cho bé uống sữa, thay tã cũng không khác gì ruột thịt.

Tiểu Tô cũng nghiêm túc: "cậu đã là nghiêm túc thì chúng tôi rất hoan nghênh cậu trở thành thành viên chính thức trong nhà!" Dứt lời vỗ vỗ vai tiểu Ngọc xoay người vào phòng mình. Nhìn bóng lưng tiểu Tô, Ngọc Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp, hoan nghênh trở thành thành viên trong nhà? Ngọc Kỳ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, mình cũng có nhà rồi, thật tốt!

Ngày hôm sau, tiểu Ngọc dậy thật sớm thúc giục tiểu Tú đi lấy tiền sau đó dẫn tiểu Tú đến nơi cần đến.

Lại nói mấy ngày nay Ngọc Kỳ không chỉ ở nhà trông tiểu Tô tô, phần lớn thời gian đều ra ngoài. Sau đó mỗi ngày trở lại đều kể chuyện nghe được cho mọi người nghe. Mà tiểu Tú luôn luôn coi những chuyện này là chuyện nhiều chuyện, nghe rồi để đấy. Nhưng Ngọc Kỳ vốn tuấn tú, hơn lúc cười lại có lúm đồng tiền, làm cho rất nhiều ông bà lão trong thôn yêu quý. Cho nên trong nhà có cái gì tốt cũng chia hắn một phần. có thể dễ dàng đến nhà mọi người chơi, thuận tiện tìm hiểu một chút. Cuối cùng ở nhà chú Tứ tìm được đồ tốt.

Không biết là vì tiểu Tú cho mượn 100 đồng tiền, hay là bởi vì nghĩ tới cái bát sắp là của mình mà Ngọc Kỳ trên đường nói rất nhiều."chị Tú, bát kia thật sự tốt. một lúc nữa chị nhìn cái bát là biết, hoa văn rất tốt, mà may nhất là cái bát còn nguyên vẹn, nhìn mà không muốn buông tay!"

Tiểu Tú nghe vậy chỉ cười, tiểu Tú chưa tiếp xúc qua những thứ đồ như vậy, cũng không am hiểu, nhưng thấy tiểu Ngọc vui vẻ thì rất thỏa mãn. Tiểu Ngọc trước kia cũng không phải là không cười, ngược lại tiểu Ngọc từ trước tới nay gặp ai cũng vui vẻ cười nhưng tiểu Tú cảm thấy nụ cười đó có chút miễn cưỡng. Hiện giờ mới hiểu, thì ra trong những nụ cười đó thiếu một phần tình cảm, nhiệt tình.

Trong lúc Ngọc Kỳ luôn mồm nói chuyện thì cũng đến nhà chú Tứ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy thím Tứ đang ngồi trong sân nhặt rau, nhìn thấy bọn tiểu Tú đến, thím Tứ bỏ rau lại, đứng lên nói: "Tiểu Tú tới đây chơi." Nói rồi dẫn hai người vào nhà."thím ơi, không cần vào nhà đâu ngồi ngoài này phơi nắng cũng tốt mà."

"Tất nhiên, hướng nhà thím rất tốt đấy, quanh năm suốt tháng đều có thể phơi nắng, ở cũng thoải mái." Thím Tứ rất tự hào về nhà mình. Tiểu Tú đồng ý rồi nói sang chủ đề khác: "Thím, lần này cháu đến cũng thật ngại quá, tiểu Ngọc nhìn trúng một cái bát nhà thím liền kéo cháu đến đây."

Thím Tứ nghe tiểu Tú nói như vậy, liền khoát tay áo: "Mấy ngày trước Ngọc