Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

không uổng số gỗ đã dùng, số gỗ này so với bình thường không sai biệt lắm. Thím yên tâm đi, nhà thím cứ chuẩn bị gỗ như bình thường là được."

"Như vậy thật tốt!" Vì vậy một đám tam cô lục bà lại bắt đầu trêu chọc tiểu Tô tô.

Tiểu Tô hôm nay cũng thật bận. Nhưng tiểu Tô loay hoay rất vui vẻ. đầy tháng của con gái bảo bối phải náo nhiệt như thế mới được . Tiểu Tô đứng ở trước viện nhìn các đầu bếp bận rộn đem mỗi một món ăn làm thành thành phẩm, nhìn lại đầy sân nha đầu, tiểu tử tán loạn, nghe bọ họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, tiểu Tô cảm thấy hôm nay là một ngày thật tốt, nên vui vẻ. Nhưng lúc này lại có người tới cửa gây sự.

Nhị Lại Tử bị tiểu Tô thu thập mang cả người đầy thương tích trở về, chị hắn nhìn thấy nên gọi anh rể về. Anh rể hắn vừa nhìn thấy đã biết Nhị Lại Tử lại làm chuyện xấu liền mắng : " cậu lại làm chuyện gì tốt đây?" Nhị Lại Tử luôn sợ anh rể, cũng chỉ có anh rể mới trấn áp được hắn. Thấy anh rể nổi giận Nhị Lại Tử đành đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại.

Kể xong chuyện Nhị Lại Tử liền vội vàng tránh ra một bên, tránh được một cước của anh rể."Chị cậu làm sao có thể có một thằng em như cậu? chuyện như vậy mà cũng có thể làm được? cậu cứ chờ xem, nếu tiểu Tú không sao thì cậu sang đó xin lỗi cho tôi. Nếu như tiểu Tú có chuyện, cậu chuẩn bị tâm lý ngồi tù đi!" Nói rồi anh rể hắn đen mặt rời đi. Lưu lại hai chị em ôm đầu mà khóc. Chị Nhị Lại Tử khóc vì hành động vô lương tâm của đứa em. Nhị Lại Tử lại khóc vì người mình bị thương thật đau!

Sau khi khóc, Nhị Lại Tử bắt đầu để ý tin tức của tiểu Tú. Mặc dù Nhị Lại Tử bình thường rất vô lại nhưng nói cho cùng cũng chỉ thường đùa bỡn có chút lưu manh, chiếm chút món lời nhỏ, trộm con gà con vịt của người ta, chưa từng giết người. Vốn định đến bệnh viện hỏi thăm, nhưng Nhị Lại Tử lại sợ mùi cồn trong bệnh viện, mà vết thương trên người còn chưa lành, nên không đủ dũng khí đến bệnh viện. Vì vậy liền nhờ người chú ý động tĩnh trong bệnh viện.

Khi Nhị Lại Tử nhận được tin tức nói mẹ con tiểu Tú bình an thì bất an trong lòng mới hạ xuống. Nhưng vẫn không nói ra được lời tốt đẹp nào: " chị, em đã nói không cần lo lắng mà, đứa con gái không rõ lai lịch kia mạng rất lớn." Kết quả bị chị hắn mắng thậm tệ: "Mặc kệ người ta mệnh có cứng hay không, em cũng không thể như vậy. Từ giờ sống an phận một chút cho chị!"

Nhị Lại Tử hút điếu thuốc, quyết định thừa dịp tiểu Tô tiệc đầy tháng cho con tới cửa nói xin lỗi, đều là một thôn , cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, không người nào có thể tránh nhau cả đời, còn không bằng sớm nói xin lỗi, cuộc sống sau này cũng tốt hơn chút. Vì vậy anh rể hắn chuẩn bị ít đồ, muốn mang Nhị Lại Tử tới cửa chịu đòn nhận tội. Nhưng Nhị Lại Tử không đồng ý.

"Anh rể, anh có phải là anh rể của em không vậy? Làm như vậy em còn đâu mặt mũi nữa, sau này ra đường thế nào?"

Anh rể hắn nghe vậy rất giận, ném điếu thuốc đi, mở miệng mắng : "cậu còn cùng tôi nói chuyện mặt mũi nữa sao? Cái bộ dạng này của cậu da mặt còn dày hơn cả tường thành rồi. Còn cùng tôi nói làm sao gặp người? có thể nói như vậy với tôi tại sao lúc đó không suy nghĩ tại sao muốn tiện tay ném pháo? Hôm nay cậu đi thì tốt, không đi thì anh đem cậu trói đi qua!"

Nhị Lài Tử gân cổ cãi, không chịu đi làm cho anh rể hắn tức giận tóm tay hắn: " tiểu Tử ngươi thì giỏi rồi bây giờ còn biết cãi lại nữa." Chị hắn xông lên ngăn : "Đừng đánh, có lời gì từ từ nói, " anh rể hắn giơ tay lên cũng không đánh xuống được, chỉ đành phải thả tay xuống: " Em cứ nuông chiều nó đi! Hiện tại nếu nó đi với xin lỗi cũng tốt hơn là để về sau em phải đi bệnh viện hầu hạ nó!"

Chị Nhị Lại Tử suy nghĩ một chút, lau nước mắt khuyên hắn: " chị nói này, em nghe anh rể một lần đi, tiểu Tô mà ra tay thì hung ác lắm, lúc trước hắn đem hắn đem em làm tặc mà bắt thì em cũng phải biết chứ? Vết thương mấy hôm trước hắn đánh em đang còn đó?" Chị hắn vừa nói, Nhị Lại Tử không tự chủ run rẩy, sờ sờ bụng của mình, lúc ấy thật là đau. Vì vậy Nhị Lại Tử suy đi nghĩ lại, vì những ngày tốt đẹp sau này, không giống như bao cát bị người khác đánh, đành theo anh rể đến nhà tiểu Tô xin lỗi.

Tiểu Tô nhìn hai người đứng ở ngoài cửa viện, sắc mặt khá là khó coi, thấy Nhị Lại Tử, tiểu Tô mới nhớ tới, mấy ngày này chỉ lo vui vẻ vì có tiểu Tô Tô, quên là ai hại tiểu Tô Tô trước khi ra đời . Hiện tại người đó đứng ở cửa nhà mình, nếu không phải là hôm nay là đầy tháng tiểu Tô Tô, tiểu Tô đã động thủ đem hai người đuổi đi.

Anh rể Nhị Lại Tử cũng thấy sắc mặt tiểu Tô không tốt, vội cười nói: "Tiểu Tô, cậu đừng tức giận, lần này thật sự là hắn không đúng, ta đã dạy dỗ nó một trận rồi, hôm nay đến đây chính là để cho nó tới nói xin lỗi với cậu ." Nói rồi bảo Nhị Lại Tử cúi thấp đầu nói xin lỗi với tiểu Tô. Nhị Lại Tử bị anh rể ép buộc, miễn cưỡng cùng tiểu Tô nói câu: "Thật xin lỗi."

Tiểu Tô thấy hắn không tình nguyện nói xin lỗi, trong lòng càng tức thêm. Chỉ là người ta đã tới nhận tội, mình cũng không thể quá đáng, có một số việc cũng không phải là có thể nói rõ rang được. Vì vậy tiểu Tô đành miễn cướn


Insane