
a." Nói rồi tiểu Tô liền ha ha cười, hiện tại hắn có vợ có con gái thật hạnh phúc. Tiểu Tú gọi tiểu Tô đem cặp lồng giữ ấm mở ra nhìn một chút, ngửi một chút, cuối cùng quyết định uống cháo gà. Canh cá đã hơi nguội nên có chút tanh, tiểu Tú không chịu nổi mùi này.
Uống một chút cháo gà xong, tiểu Tô đỡ tiểu Tú khẽ ngồi dậy: "Tú, anh đã đi xem con gái chúng ta rồi. Nó nặng khoảng bảy tám cân, rất tham ăn." Trước đó tiểu Tô tìm khắp nơi mới mua được hai túi sữa bột, hiện tại đang cho con dùng. Vừa nói đến con, tiểu Tú liền bảo tiểu Tô pha ít nước ấm để lau người: "Em một người toàn mồ hôi thật khó chịu, anh cho em lau qua một chút."
Tiểu Tô đang muốn pha nước ấm cho tiểu Tú, bà Lão ở giường bệnh bên cạnh liền nói: "Không thể như vậy, hiện tại vợ cậu rất yếu, không chịu được lạnh, đợi mấy hôm đi!" tiểu Tô nhìn tiểu Tú một chút rồi đi pha nước ấm. Tiểu Tú cùng nói với bà lão: "Cám ơn bà, con nghe bác sĩ nói, trước khi cho con bú dùng khăn lông ấm đắp vào ngực một chút. Con muốn sớm ra sữa một chút cho bé bú." Bà lão nghe xong nói : " con cảm thấy không cảm lạnh là được."
Tiểu Tú muốn sớm cho con bú vì mọi người nói sữa non rất tốt cho cơ thể bé. Cứ như vậy tiểu Tú dùng khăn lông xoa nhẹ cả buổi tối, mặc dù quá trình này làm tiểu Tú đau đến toát mồ hôi, nhưng cô vẫn cố gắng. Ngày hôm sau tiểu Tú thấy ngực rất căng nhưng khi dùng tay chen thì không thấy ra sữa . Tiểu Tú lo lắng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu Tô mời mời bác sĩ đến xem, bác sĩ bảo không có vấn đề gì, chỉ cần cho bảo bảo bú liền ra sữa thôi.
Đến giờ cho bảo bảo bú sữa, bảo bảo cố hết sức cũng không bú được. Đến khi sắp hết thời gian cho bú đành phải cho bảo bảo ăn sữa bột. Chờ y tá đem bảo bảo đi, tiểu Tú lại bắt đầu dùng khăn lông xoa, nghĩ sớm một chút thông sữa. Sản phụ giường bên thấy vậy liền nói: "vẫn chưa được sao, cô bảo chồng giúp một chút, sức người lớn vẫn tốt hơn đứa bé." Tiểu Tú đỏ mặt. Sản phụ bên cạnh liền cười: "việc này có gì đâu mà ngại, cô cứ thử xem thế nào."
Tiểu Tú liền ghi nhớ, một lát sau để cho tiểu Tô dìu mình vào nhà vệ sinh. Chờ đến khi không có ai ở đây liền lôi kéo tiểu Tô vào không gian. Vào không gian hai người cầm chậu nhỏ đi đến Ôn Tuyền rửa qua một chút. Tiểu Tô cầm quần áo và đồ dùng cho tiểu Tú. Chờ tiểu Tú rửa xong liền tới gần : "Tú, để anh hút giúp em đi!"
Tiểu Tú thấy trong không gian cũng không có ai, mà vấn đề này lại cần giải quyết. Vì vậy cũng đồng ý, vén áo ý bảo tiểu Tô giúp một chút. Tiểu Tô thấy ngực tiểu Tú non mềm như hai bánh bao lớn, nuốt nước miếng một cái. Tay sờ soạng lên, chỉ cảm thấy thô sáp: "Cứng như thế, em có khó chịu không?" tiểu Tú đau, liếc tiểu Tô một cái: "anh nhanh lên một chút đi!"
Thấy tiểu Tú thúc giục, tiểu Tô lúc này mới đem tiểu Tú ôm lấy, cúi đầu nhẹ nhàng đem một bên vú ngậm vào miệng nhẹ nhàng hút, thấy đầu vú đứng thẳng nhưng lại không thong sữa được, vì vậy tiểu Tú nói: "Anh có thể hút mạnh một chút không!" Tiểu Tô nghe theo, dùng sức lực hút làm tiểu Tú đau đến cau mày, vẫn phải hút vài hơi mới thông sữa. Bởi vì cảm thấy rõ ràng ngực không còn căng cứng như trước.
Như vậy tiếp tục, tiểu Tô giúp tiểu Tú thông sữa cả hai bên. Lúc bắt đầu chỉ thông sữa nhưng tiểu Tô khẽ hút hai ba cái, ra thật nhiều sữa. Tiểu Tú liếc hắn một cái: "ra sữa rồi thì anh không cần hút nữa nếu không bảo bảo không còn gì ăn?" Tiểu Tô cười hắc hắc không ngừng: "Thì ra mùi vị của sữa là như vậy!" Chờ khi tiểu Tú làm xong mọi chuyện thì cũng đã qua nhiều thời giam, tiểu Tô đỡ tiểu Tú vào phòng thì tiểu Tú cảm thấy mọi người đang nhìn mình, vì vậy trên mặt khẽ phiếm đỏ. Sữa đã thông nên tiểu Tú cũng bớt lo lắng, tiểu Tô đưa bao nhiêu canh thì uống hết bấy nhiêu, sau khi ăn xong liền ngủ. Đến thời gian cho bảo bảo bú thì ngực lại căng lên rồi, bảo bảo được bú sữa cái miệng nhỏ phát ra tiếng chụt chụt thật đáng yêu.
Tiểu Tô lần đầu tiên thấy cục bột nhỏ bú sữa mẹ, ngồi ở bên giường không chịu rời đi. Lúc cục bột nhỏ bú thì tiểu Tô cẩn thận cầm tay con, nhìn rồi lại nhìn: "Tú, em xem tay con mà xem, so với móng gà không lớn hơn là bao!" Tiểu Tú nghe vậy buồn bực nói: " đây là tay con gái anh đấy, làm sao anh lại đi so với móng gà." Nói rồi tiểu Tú cầm tay bảo bảo nói : "nhìn xem tay con trắng nõn, mềm mại thế này, thật giống bánh bao nhỏ."
Tiểu Tô vừa nhìn cũng thấy thế, lúc bảo bảo sinh ra được bảy cân hai lạng thật nhỏ bé. Tay bảo bảo nhỏ nhắn rất đáng yêu. Bà Hảo rất vui mừng, chỉ cần có bà trong bệnh viện thì ai cũng không thể ôm bảo bảo được. Thay tả, tắm, thay quần áo cho bảo bảo bà đều tự mình làm, không cho ai giúp cả. Tiểu Tú nhìn thấy bà Hảo vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui.
Cục bột nhỏ ăn no liền tiểu, bà Hảo vừa giúp cục bột nhỏ thay tả, vừa cùng tiểu Tô nói: "Con cùng tiểu Tú nghĩ cho bảo bảo cái tên đi, dù gì cũng phải có tên gọi chứ." Tiểu Tú và tiểu Tô nghĩ cũng phải . Vì vậy hai người liền bắt đầu nghĩ tên, nhưng tiểu Tú không muốn lấy mấy tên kiểu như “ Xuân”, “Hoa”… cho nên luôn thấy không hài lòng với những tên mà tiểu Tô đặt. Hai người suy nghĩ thật lâu, mới nhất trí