
quyết định lấy nhũ danh cho cục bột nhỏ là “ Tô Tô” trước. Còn đại danh thì đợi về nhà rồi từ từ nghĩ.
"Tô Tô, Tô Tô, tiểu Tô Tô." Bà Hảo đem tên tiểu Tô Tô đọc đi đọc lại, hài lòng cười: " tên này thật tốt, liền kêu Tô Tô. Tiểu Tô Tô cùng chơi với bà nào!" Bà Hảo hôn nhẹ lên mặt tiểu Tô Tô. Tiểu Tô thấy bà Hảo hôn con cũng lại hôn con mấy cái. Nhưng tiểu Tô hôn hơi mạnh làm cho tiểu Tô Tô không thoải mái, khóc lên hai tiếng làm cho bà Hảo giận đến nỗi đuổi tiểu Tô đi.
Thoáng một cái đã qua năm ngày, tiểu Tú sinh con tự nhiên nên được về nhà sớm hơn các sản phụ khác. Hôm về nhà tiểu Tô đi mời anh Vĩnh Minh mang xe đến giúp một tay. Trong buồng xe chất một lớp rơm rạ đầy, lại trải thêm một cái chăn, chờ khi tiểu Tú chuẩn bị đầy đủ lên xe tiểu Tô lại phủ thêm một cái chăn lên trên người tiểu Tú, rồi thêm một cái nữa lên trên mới thôi, tóm lại là đem tiểu Tú và tiểu Tô Tô bọc kín ba tầng trong ngoài . Như vậy mà bà Hảo còn lo lắng tiểu Tú bị gió thổi vào.
Dọc theo đường đi bà Hảo nói với Vĩnh Minh đi chậm một chút vì sợ có gió lớn, đường không tốt còn cảm thấy lo lắng. Thấy bà Hảo cùng tiểu Tô khẩn trương như vậy, tiểu Tú thấy rất vui vẻ: " bà Hảo cũng nghỉ ngơi một chút đi, về nhà con còn cần bà giúp nhiều lắm." bà Hảo vừa nghe liền nói: " bà không sao đâu tiểu Tú, thân thể bà rất tốt! Chỉ cần nhìn thấy tiểu Tô Tô đáng yêu bà thật vui vẻ, càng nhìn lại càng yêu thích!"
Về đến nhà tiểu Tú và tiểu Tô cất đồ. Bà Hảo thì vội vàng đi nấu chút đồ bổ cho tiểu Tú. Tiểu Tô tiễn anh Vĩnh Minh về, cũng không thể để anh về tay không nên tiểu Tô liền tặng một ít thịt cho anh. Nhưng anh lại từ chối: "Tiểu Tô, như vậy thật không tốt, chúng ta là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp,mà nhận đồ của cậu thì thật ngại." Tiểu Tô khoát tay áo: "Không có việc gì, anh Vĩnh Minh, em còn phải cám ơn anh, nếu không đáp xe của anh đi bệnh viện, chỉ sợ tiểu Tú không biết thế nào rồi ! Anh mà không nhận em lại nghĩ anh chê ít đấy!" Nói đến như vậy rồi thì anh Vĩnh Minh cũng không tiếp tục nhiều lời, cầm thịt đi về nhà.
Ngày hôm sau có rất nhiều hàng xóm láng giềng mang theo trứng gà nhà mình hoặc là một chút đồ trong nhà đến thăm tiểu Tú cùng tiểu Tô Tô. Thuận tiện giúp trông tiểu Tô tô để bà Hảo đi nấu chút nước trứng. Hàng xóm láng giềng đến đều khen tiểu Tô tô, có người nói tiểu Tô Tô trông thật đáng yêu, có người nói tiểu Tô Tô giống tiểu Tú như đúc. Tóm lại có rất nhiều lời tốt đẹp làm bà Hảo và tiểu Tú rất vui.
Đến buổi tối, bà Hảo muốn mang tiểu Tô Tô về phòng mình ngủ với bà, nhưng tiểu Tú không chịu. Ban ngày bà Hảo đã bận bịu cả ngày rồi, buổi tối mà tiếp tục chăm sóc tiểu Tô Tô thì sẽ rất mệt, vì vậy liền giữ tiểu Tô Tô ở phòng mình. Bà Hảo đành trở về phòng nhưng trong lòng luôn nghĩ tiểu Tú ít kinh nghiệm trông con nên sẽ không tốt như bà được.
Mấy ngày ở trong bệnh viện, tiểu Tú vẫn không thể tìm được cơ hội nào để trốn vào không gian tắm rửa một lần, bây giờ trở về nhà, tiểu Tú quyết định mang theo tiểu Tô cùng bảo bảo cùng nhau vào không gian, đặc biệt là cho bảo bảo tắm nước ôn tuyền. Nhớ lại lúc trước khi xuyên không, mọi người hay cho con nít bơi lội để tăng sức khỏe nên tiểu Tú cũng muốn cho bảo bảo thử.
Nhờ tiểu Tô từ ôn tuyền múc lên hai thùng nước lớn, tiểu Tú liền cẩn thận cởi hết quần áo và tã của tiểu Tô Tô, may mà nơi này bốn mùa ấm áp nên không sợ tiểu Tô Tô bị lạnh. Tiểu Tú cẩn thận nâng người tiểu Tô Tô để cho tay chân tiểu Tô Tô ở trong nước vung vẩy, tiểu Tô thấy vậy liền muốn giúp: "Em nghỉ ngơi một chút đi, bà Hảo nói khi ở cữ không được ra gió, không được tiếp xúc nhiều với nước tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi ."
" Bà Hảo bây giờ chỉ hận không nuôi em như heo được thôi." Tiểu Tú xoa bóp cánh tay có chút mỏi " Nhưng hiên tại em cũng chỉ có thể giống như heo được nuôi thôi nếu không lại không có sữa cho tiểu Tô Tô ăn." Nói rồi đưa tiểu Tô Tô cho chồng. Tiểu Tô nghe tiểu Tú nói đến sữa cho con bú, ánh mắt không lý do dời đến trên bộ ngực tiểu Tú. Ngực tiểu Tú so với trước kia lớn hơn làm tiểu Tô nhìn đến phải nuốt nước miếng .
Cảm nhận được ánh mắt tiểu Tô, tiểu Tú nghiêng người qua hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy." Tiểu Tô cười hì hì tiến lên trước: " Anh nhìn nơi con gái anh uống sữa. Anh muốn nhìn một chút xem đầu bếp có hay không chuẩn bị xong món ăn, đừng để cho con gái anh đói bụng là được." Tiểu Tú liếc hắn một cái: "Vậy anh có muốn thử một chút hay không món ăn đầu bếp làm có ngon không?" "Thử qua, đã sớm thử qua, mùi vị và dinh dưỡng đều tốt!" Tiểu Tú không khỏi đỏ mặt, nhớ tới lúc tiểu Tô giúp mình thông sữa.
Khi cho con bú xong, tiểu Tú cẩn thận bế tiểu Tô Tô lên làm cho tiểu Tô Tô nằm ở trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con. Một lát sau Tiểu Tú đem Tô Tô giao cho tiểu Tô: " Anh ôm con một chút, em đi hái ít trái cây để ăn." Thời gian này tiểu Tú ăn toàn đồ bổ cũng đã ngán, muốn ăn chút trái cây. Ban ngày nhiều người không thể làm gì nên phải đợi buổi tối mới vào không gian hái ăn được.
" được rồi, em hái nhiều một chút để cho bà Hảo ăn nữa, anh thấy mấy hôm nay bà có