
ểu Lang. “Bạch… Bạch đại gia à… Đưa tấm hình… đưa tấm hình cho chị được không… Chúng ta có gì… thì từ từ nói…”
“A hu!”, Bạch Tiểu Lang không há mõm ra mà dùng mũi gầm một tiếng.
Thiên Thụ nhát gan bỗng giật mình té ngồi ra đất.
Bóng dáng mà quần chúng Thiên Thụ chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện.
Ngón tay thon dài túm lấy lông trên đầu Bạch Tiểu Lang, con chó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu Mạc lấy tấm hình ra khỏi mõm nó, mỉm cười đưa cho Thiên Thụ.
Thiên Thụ đã sợ tới mức phát khóc.
Run lẩy bẩy nhận lấy tấm hình, cô nàng nào đó đang thất thần bỗng nói với Tiểu Mạc, “Tiểu Mạc à, em có tin rằng thế giới này có thể xuyên qua thời gian không?”
Chương 35
Rầm!
Hạ Thiên Thụ bê một chồng sách đủ dìm chết cô, đặt phịch xuống bàn đọc sách trong thư viện.
Tiểu Mạc vội đưa tay giúp cô.
Thiên Thụ vùng thoát ra khỏi biển sách, đưa tay lau mồ hôi trán.
“Đám này chắc là đủ rồi.”
Tiểu Mạc nhìn cô vẻ kỳ lạ, cầm đống sách đó lên xem….
“Tình yêu trong quãng thời gian giao nhau sai lệch”, “Mộng hồi đại X”, “Xuyên không và phản xuyên không”, “Người con gái sông Nile”, “Tầm X kỷ”, “Cục quản lý thời gian sai lệch”, “Về lại năm X làm công chúa”…
Những bìa sách xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ cứ từng quyển từng quyển qua tay Tiểu Mạc, sắc mặt anh chàng đẹp trai càng lúc càng xuất hiện nhiều vạch đen, thấy bên dưới còn khoảng năm mươi mấy quyển sách về xuyên không. Tiểu Mạc xinh đẹp của chúng ta cuối cùng đã bỏ cuộc, đặt chúng trở lại đống sách.
Thiên Thụ nhìn gương mặt chảy dài của cậu bé đẹp trai, còn chồm lại hỏi, “Sao thế? Đống sách này đều là kinh điển cả đấy.”
Tiểu Mạc ngớ người, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười với cô.
Xuyên không? Thật không hiểu nổi!
Nhưng khi Thiên Thụ bị Bạch Tiểu Lang dọa cho sợ chết khiếp, ngồi trên đất vẻ đáng thương, mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu nói, “Tiểu Mạc, em có tin trên thế giới này có thể xuyên không hay không?”
Tiểu Mạc chớp chớp đôi mắt trong veo, rồi chậm rãi gật đầu.
Thiên Thụ vốn rất tủi than, rất buồn bã, rất đau lòng, nhưng khi thấy cậu lại gật đầu thì mắt không kìm được vụt sang. “Em tin? Em tin thật hả?”
Tiểu Mạc gật đầu, mỉm cười.
“Oh yeah! Tốt quá rồi Tiểu Mạc!”, Thiên Thụ hét lên, suýt nữa thì lao bổ đến ôm chầm lấy cậu.
Bạn Bạch Tiểu Lang đứng cạnh bỗng “hú” lên một tiếng, làm Thiên Thụ lập tức dừng chân tay lại.
Có điều Thiên Thụ là người rất dễ thỏa mãn, một cái gật đầu của Tiểu Mạc đã khiến cô hưng phấn đến độ lập tức thoát khỏi nỗi bi thương. Cô chớp đôi mắt to sáng rỡ, quỳ xuống cạnh Tiểu Mạc, vừa nói vừa hoa chân múa tay.
“Thực ra trước kia chị cũng không tin, nhưng từ khi chị xui xẻo bị xe đâm, chị đã tin rồi. Trước đây chị là một người rất bi kịch, không có xe, không có nhà, tiền cũng chẳng có, lại cũng không có chồng nốt. Nhưng từ khi mở mắt ra trong bệnh viện đó, ha! Thế giới này đã thay đổi rồi! Thời gian đã biến thành ba năm sau, cuộc đời đã biến ra chồng, xe, nhà, công việc, tất cả đều có! Thậm chí còn đính kèm thêm một em bé nữa! Tiểu Mạc, tuy chị chớp mắt đã trở thành phụ nữ có chồng, nhưng trái tim thiếu nữ của chị lại nở bung như đóa hướng dương vậy!”
Xuyên không thật tốt, xuyên không thật tuyệt!
Tâm trạng khi Thiên Thụ tỉnh lại lúc đó chính là như vậy. Tuy ông xã đại nhân lúc nào cũng lạnh lùng, còn đòi ly hôn với cô, nhưng cú xuyên không này đã làm thỏa mãn mọi ước mơ của cô, ngoài chuyện một sớm mai tỉnh dậy biến thành bà mẹ, thì đúng là đã vì cô mà vẽ nên một bức tranh hung vĩ nhất trên thế giới này! Chẳng trách bao nhiêu cô gái thích xem truyện xuyên không, mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ như cô vậy!
Tiểu Mạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, vẫn ngồi cạnh cô và tủm tỉm cười.
Thiên Thụ biết Tiểu Mạc có lẽ cũng không biết cô đang nói bậy bạ những gì, nên dốc hết mọi phiền muộn trong lòng.
“Tuy xuyên không tốt đẹp như vậy, có lúc, những người đã rời xa vẫn không cách nào níu kéo. Thiên Ân…. Anh ta vẫn cùng cô gái khác kết hôn, có vẻ rất hạnh phúc, chị…. Chị quyết định không nhớ tới anh ta nữa, để sống thật hạnh phúc. Nhưng, nhưng người đàn ông chị lấy…. Sau khi tỉnh dậy, chị căn bản không biết anh ấy là ai. Em biết cái cảm giác đối diện với một người xa lạ, nhưng lại là người chồng thân thiết nhất của mình không?”
Tiểu Mạc lắc lắc đầu.
“Chính là… Giống như…”
Thiên Thụ đứng lên, vừa đóng chính mình vừa đóng vai Boss Viên.
Đầu tiên cô hỏi rất nghiêm túc lẫn sợ hãi. “Ông xã, anh là ai?”
Nhảy qua một bên, làm mặt nghiêm của Boss Viên. “Chồng em.”
Nhảy trở lại giả làm con thỏ hoảng sợ. “A, không thể nào! Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau…”
Nhảy sang bên kia, giả bộ mặt lạnh băng lẫn ánh mắt giết người của Boss Viên. “!!!”
Nhảy trở về diễn vai thỏ Thiên Thụ rất ư là nghi ngờ, “…”
Nhảy sang bên đóng vai Boss Viên đã giận dữ tới độ có thể giết chết người bằng ánh mắt, “!!!”
Nhảy về diễn vai thỏ Thiên Thụ sợ đến nỗi run lập cập, co rúm người, “…”
Cuối cùng Đại Boss đã giận tới độ phất áo bỏ đi.
Bạn thỏ Thiên Thụ co rúm người trên đất, cầm cành cây vẽ vòng tròn.
Tiểu Mạc nhìn cô, không kìm được cười to không thành tiếng.
Tuy không ng