The Soda Pop
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 7.5.00/10/766 lượt.

ng mặt say ngủ xinh đẹp tựa quả táo đỏ của cô, cậu khẽ khàng đưa tay lên…

“A!”, Thiên Thụ bỗng ngẩng đầu lên.

Ngón tay Tiểu Mạc rụt lại.

“Thơm quá thơm quá…”, Thiên Thụ vừa mở mắt đã nhìn thấy trà sữa, bụng đã đói sôi sùng sục, cô lập tức muốn với tay lấy. “A, là trà sữa…”

Chưa kịp uống ngụm nào bỗng thấy sắc trời bên ngoài đã tối lại, Thiên Thụ lập tức ném cái ly sang bên một cách rất đại nghĩa.

“Ôi, trời tối rồi!”

Thiên Thụ đứng phắt dậy, Tiểu Mạc đứng cạnh cô giật bắn mình.

Thiên Thụ đập bàn, túm lấy tay cậu. “Đi mau đi mau! Chúng ta sắp muộn rồi! Lúc chạng vạng, thời gian giao nhau, chính là cơ hội tốt để xuyên không! Tiểu Mạc, mau giúp chị xuyên trở về thời gian đó đi!”.




Chương 36

Thiên Thụ kéo Tiểu Mạc chạy như điên.

Chạy một mạch từ phòng đọc của thư viện thành phố ra đến công viên rộng rãi, thoáng đãng.

Dừng chân, Tiểu Mạc ra dấu tay hỏi cô:

Chị muốn làm gì?

Thiên Thụ phủi tay, một hòn non bộ lớn trong công viên, chỉnh lại quần áo để chuẩn bị sẵn sàng xuyên không. “Chị muốn xuyên không! Chị muốn quay về quá khứ, về trước khi chị chưa đi xem mắt, chị muốn xem xem trong ba năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu xuyên không thành công,thật muốn xuyên không về thời xa xưa, xem xem một anh chàng lạnh lùng nào đó lúc nhỏ thế nào, có phải cũng luôn lạnh lùng với Quan Nguyệt Tịnh không? Có lẽ anh ấy sẽ dịu dàng cũng chưa biết chừng…”

Tiểu Mạc chớp mắt.

Cô nàng ngốc nghếch này, đi cứu sống người khác, nhìn người khác hạnh phúc, còn cô… thì sao?

Nhưng hiện nay Thiên Thụ xem ra không quan tâm đến điều đó, cô chỉnh lại quần áo, rồi dang rộng đôi tay, hét to lên theo kịch bản trong một bộ phim truyền hình xuyên không vĩ đại nào đó. “A! Những ngôi sao vĩ đại, thất tinh liên chu, hãy đưa tôi về thời cổ vĩ đại… A, không phải, đưa tôi về bảy năm trước, tôi muốn ngắm Viên Dã lúc đó, tôi muốn cứu sống chị Quan… Tôi hy vọng chị ấy có thể sống tiếp, tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc! Đưa tôi xuyên không đi, amen!”

Thiên Thụ nhắm mắt ngẩng đầu, dang rộng hai tay với bầu trời, hét cứ gọi là vang vang, anh dũng vô địch.

Cô dũng cảm ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời, chuẩn bị trở thành người đầu tiên xuyên không thực sự.

Nhưng đợi cả năm phút cũng chẳng thấy gì.

Tiểu Mạc vỗ vai cô.

Thiên Thụ ngọ nguậy, “Đừng làm ảnh hướng tới chị, chị phải xuyên không! Nào, hãy cho tôi sức mạnh của ngôi sao!”

Tiểu Mạc lại vỗ vỗ cô.

Thiên Thụ cuối cùng quay ngoắt lại. “Chị đã nói đứng quấy rầy chị mà, Tiểu Mạc, đợi chị quay về rồi, sau này chị sẽ nhớ tới em, nhưng bây giờ em đừng cắt ngang quá trình thu hút ánh sao của chị…”

Tiểu Mạc đưa ngón tay thon dài ra, chỉ lên bầu trời.

Thiên Thụ ngẩng đầu, trên bầu trời tối sẫm, đen kịt một màu. Chẳng thấy bóng dáng ngôi sao nào, một cơn gió lạnh thổi vù qua, lại còn có một đám mây đen bay tới, “đùng đùng” vang lên tiếng sấm.

Hả… Khoé môi Thiên Thụ giật giật..

Không phải chứ, hôm nay lại âm u thế này! Ông trời thật trêu ngươi, ngay cả một sợi lông của ngôi sao còn không sờ tới, cô lấy gì để thu hút sức mạnh của thất tinh tiên chu, xuyên không cơ chứ?

Thiên Thụ quay lại nhìn Tiểu Mạc. “Ờ ha ha… Hôm nay… Hôm nay thời tiết thật là trong xanh, nơi nào cũng đẹp hết!”

Tiểu Mạc ngoẹo đầu nhìn cô.

“Có điều, sao không được thì chị còn cách khác!”, Thiên Thụ lập tức nảy ra ý định, kéo Tiểu Mạc chạy tiếp.

Tiểu Mạc bị cô kéo đi, choáng váng đầu óc.

Hai người chạy thẳng tới một khu phong cảnh được bảo hộ nào đó của thành phố, vườn XX. Kiến trúc cổ thi vị, những tán cây cao thấp xen kẽ, gió lạnh ban đêm thổi qua, chúng kêu lên xào xạc. Cũng đúng là có chút mùi vị trong phim kinh dị cổ trang.

Tiểu Mạc nhìn Thiên Thụ vẻ kỳ quặc, không rõ cô chạy tới đây làm gì.

Thiên Thụ đứng cạnh cậu, lôi ra một xấp tư liệu dày trong túi ra, đều do cô sắp xếp lúc này trong thư viện. Trong đó có một dòng viết rất dài. Tháng X năm X, bạn Tường Vi đến Cố Cung, vì tình cờ lạc đường, đâm sầm vào một cánh cửa cổ nào đó, thế là ánh vàng hiện ra, xuyên không…

Tiểu Mạc liếc nhìn Thiên Thụ, chắc cô cũng muốn tìm cánh cửa nào đó chăng?

Quả nhiên, Hạ Thiên Thụ đặt đống tư liệu xuống, siết chặt nắm tay quyết tâm. “Lần này nhất định sẽ được! Chỉ cần một cánh cửa cũ thôi, thì có thể tìm ra cửa vào của thời gian! Người ta là Tường Vi, chị là Thiên Thụ, đều là thực vật cả, mỹ nhân Tường Vi còn được, chắc rằng chị cũng được!”.

Tiểu Mạc nhìn bộ dạng cô, lắc đầu.

Thiên Thụ lại không chịu từ bỏ, tìm ra một cánh cửa lớn cũ kỹ của nhà X trong khu, ngó quanh quất không thấy ai, định nhắm hướng lao thẳng vào.

Tiểu Mạc cuống quýt huơ tay với cô, ra hiệu cô đừng đâm vào đó!

Thiên Thụ lại giữ tay cậu lại, “Bạn Tiểu Mạc à, yên tâm, lần này chị nhất định sẽ thành công, hay là em chuẩn bị sẵn máy ảnh, đợi chị xuyên không rồi, em còn có thể chụp hình, sau này đưa vào các tạp chí, báo… để kiếm chút nhuận bút. Hai ta quen nhau, chị cũng không có gì để lại cho em, thế thì lưu lại tấm hình xuyên không làm kỷ niệm vậy!”

Nói dứt, dũng cảm đâm đầu thẳng vào cánh cửa đó!

Tiểu Mạc định kéo cô lại nhưng không thể nói để ngăn cản