
oss Viên, anh có thể nào đừng điên cuồng như vậy không, lại còn uy hiếp người ta! Lại lần nữa ở đây? Lẽ nào không sợ bị chết cháy… Ôi trời ơi mất mặt quá! Mất mặt quá!
Thiên Thụ bỗng nghĩ tới câu “tên Viên Dã kia thật có phúc” Quan Nguyệt San nói. Hại cô suýt thì quay lại nhảy xuống từ tầng 28 chết luôn!
Nhưng vòng tay Boss Viên thật ấm áp. Được anh ôm trong lòng, dường như khói bụi, ngọn lửa, đều không cần sợ hãi.
Cô như một con đà điểu, vùi mặt vào lòng anh.
Từ bây giờ, sống chết có anh.
Chương 29
“A… Mạnh vào!”
Mặt Thiên Thụ đỏ ửng.
“Ôi… Mạnh hơn nữa!”
Gò má Thiên Thụ nóng bừng.
“Ôi ôi ôi… Chính là ở đó!”
Hạ Thiên Thụ từ tóc đến đầu ngón chân đều đỏ!
“Nhanh nhanh nhanh, thêm lần nữa, thêm lần nữa điiiiiii”, tiếng rên rỉ càng to hơn.
Bộp!
Thiên Thụ cuối cùng không thể chịu nổi, chụp lấy một cái hộp rỗng bên cạnh, đập thẳng lên đầu cô nàng háo sắc bậy bạ Đồng Tiểu Vi! Hai người họ chẳng qua là đứng trên ghế thang để dọn dẹp những tờ tạp chí mẫu cũ của tòa soạn, mà cô ta “rên rỉ” cái quái gì? Để người ta đi ngang mà nghe được thì sẽ nghĩ gì chứ? Lại còn ôi ôi ôi…
“Câm miệng, con gà kia! Lẽ nào cậu muốn biến thân thành gà trống gáy mỗi sáng sao?”
Tiểu Vi không sợ hãi, đưa tay gạt cái hộp ra. “Xin lỗi nhé, tớ là giống cái. Nếu có biến thì cũng biến thành gà mái.”
Oạch…
Thiên Thụ lảo đảo, suýt nữa thì té xuống khỏi ghế thang.
“Cậu… Cậu là… đồ háo sắc trơ trẽn”, Thiên Thụ tức tối xỉa vào trán cô nàng, mắng mỏ.
“Thế hả? Tớ háo sắc? Tớ háo sắc thì hình như cũng chưa bằng ai đó…”, Đồng Tiểu Vi không sợ chết, chớp mắt, “Tổng biên tập Hạ, lúc nãy tớ bất cẩn thu dọn túi của cậu, vô tình nhìn thấy phiếu mua hàng đồ lót gợi cảm của một nhãn hiệu cao cấp nào đó… Sao nào, đã nếm trải mùi vị đó chưa?”
Rầm!
Thiên Thụ đổ ập xuống.
Chết tiệt, sao lần trước Quan Nguyệt San mua đồ lót xong còn nhét phiếu vào túi cô chứ? Còn bị Đồng Tiểu Vi nhiều chuyện nhìn thấy nữa… Nhìn ánh mắt cô nàng kia, còn nếm trải mùi vị đó chưa… Mùi vị cái gì? Lẽ nào cô nàng đang nói… là mùi vị của Boss Viên…
Thiên Thụ bất giác nhớ lại đêm đó, anh và cô bị nhốt trong phòng vệ sinh chật chội, nước nóng phun róc rách bên cạnh, hơi nước lan tỏa khắp gian phòng. Trên người cô là mớ quần áo rách nát gần như lộ ra hết, phía sau là tấm gương lạnh lẽo, phía trước lại là người đàn ông nóng bỏng đang áp sát… Hơi thở của anh, mùi vị của anh, nụ hôn của anh, ngón tay của anh, khi anh nhẹ nhàng kéo áo lót của cô, động tác mê đắm mà gấp gáp ấy! Á… Tim đập loạn, đôi thỏ trắng muốt của cô cũng đang đập loạn trong lòng bàn tay anh!
Oa a a a, xấu hổ chết được! Xấu hổ chết được!
Đàn ông và đàn bà đúng là động vật kỳ quặc, khi không có ai lại có thể làm những động tác kỳ quặc… Nhưng, nhưng mùi vị đó… tuyệt vời một cách chết tiệt, như thể cô đã không còn là chính mình, mà như rơi vào một không gian tuyệt đẹp kỳ ảo vậy… Ở đó đẹp như trong giấc mơ, ngọt ngào đến mức khiến người ta không muốn quay lại… Hơn nữa đối tượng lại là Boss Viên, người đẹp trai tuấn tú đến ngạt thở, đè lên người cô hôn đắm đuối, cơ bắp rắn rỏi… Cô như vẫn nhớ đến mỗi cái động chạm của anh, và cả sự thay đổi nóng bỏng trên cơ thể anh…
A a, cô đang nghĩ gì thế, cô đang nhớ gì thế, cô đang cảm giác gì thế! Xấu hổ quá, quá xấu hổ, nóng quá đi mất!
Thiên Thụ bưng mặt, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ ửng lên.
Đồng Tiểu Vi đâu chịu bỏ qua, vừa nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của tổng biên tập Hạ, gương mặt đỏ như đít khỉ ấy là hoàn toàn hiểu hết chuyện gì xảy ra. Cô nàng cười càng mờ ám, còn học theo cách hà hơi bên tai Thiên Thụ, “Ha… Mất hồn rồi nhỉ…”
Thiên Thụ bị Đồng Tiểu Vi hà hơi, tai lạnh cả lên, da gà lập tức mọc đầy người, như thể vô thức mà trả lời, “Ừ, mất hồn…”
Nói nửa chừng lập tức nhận ra không đúng, thế là cô trừng mắt, “À, không phải không phải! Đồng Tiểu Vi cậu đừng có mà hỏi lung tung, cái gì mà mất hồn không mất hồn chứ…”
“A ha…” Đồng Tiểu Vi cười đắc ý, “Đừng giả vờ giả vịt, Thiên Thụ cậu là gái trinh ngây thơ, cậu nghĩ gì trong đầu, lẽ nào tớ không biết? Mau nói xem, hai người để xảy ra chuyện đó ở đâu hả? Tổng cộng bao nhiêu lần? Mỗi lần mười mấy phút? Mau nói mau nói, đám “đói khát” bọn mình tuy không có phúc phận, nhưng bổ não một chút cũng được mà!”
Thiên Thụ suýt thì tử vong tại trận, Đồng Tiểu Vi nói bậy bạ gì thế!
“Cái gì mà cái gì, bọn này… bọn này căn bản không giống như cậu nghĩ… Bọn này… Bọn này không xảy ra cái gì cả!”, Thiên Thụ khó khăn lắm mới học cách khôn ngoan hơn, gân cổ lên, sống chết không chịu nói.
Đồng Tiểu Vi đời nào chịu tin, “Thôi cậu bớt lừa dối đi! Mặt thì đỏ như đít khỉ rồi còn nói là chưa xảy ra hả? Cậu lừa quỷ hay sao? Nói nhanh nói nhanh!”
“Không có không có! Tớ đã nói không có gì hết, cậu nghĩ linh tinh quá.”
“Tớ mà tin tớ chết ngay, nói đi nói đi!”
Hai người vật lộn với nhau trong phòng tổng biên tập, đống tài liệu văn kiện sắp bay tứ tung rồi.
Trên tivi đang mở kế bên, nữ phát thanh viên đang đọc một bản tin bằng giọng nói trong trẻo dễ nghe:
“Nguyên nhân phát cháy ở khách sạn bảy sao của thành phố chúng ta đang được đ