căn bản là đồ háo sắc thì có!!!
Quan Nguyệt San lấy ra một bộ quần áo lót từ giá treo, nhét luôn vào tay Thiên Thụ. “Đây, đến phòng thử đồ xem!”
“Hả? Đồ lót mà cũng thử được sao?, Thiên Thụ vạch đen đầy mặt.
“Mua thì đương nhiên thử được! Size mà tôi đoán chắc sẽ không sai đâu. Nếu không thì để tôi sờ thêm lần nữa đi?”, đại mỹ nữ mặt rất gian tà đưa móng vuốt lên.
“Tôi thử tôi thử!”, Thiên Thụ lập tức túm chặt đồ lót, bỏ chạy vào phòng thay đồ.
Quan Nguyệt San không kìm được cười phá lên, lôi điện thoại ra gọi.
Thiên Thụ đứng trong phòng thay đồ vật vã mãi một lúc, cuối cùng cũng mặc đồ lót vào.
Quan đại mỹ nữ tuy móng vuốt kinh khủng nhưng size cô ta đoán đúng là vừa khít, bộ đồ lót trong tay Thiên Thụ vừa khéo tôn lên “đôi thỏ ngọc” trước ngực cô, tròn trĩnh, mềm mại nằm gọn trong hoa văn ren màu đỏ thẫm đan xen lẫn xanh nhạt, trở nên căng tròn đầy hấp dẫn. Nhưng… nhưng… sao lại mỏng thế này? Phía trên phần cúp nửa ngực lại có tới một nửa là trong suốt! Ngoài hoa văn đan chéo nhau ra thì không còn cái gì để che đậy nữa, ngay cả “nụ hoa đào” trên “đôi thỏ ngọc” của cô cũng…
Thiên Thụ không biết tại sao nhớ tới câu “cái tên Viên Dã kia thật có phúc” mà lúc nãy Quan Nguyệt San nói! Ối trời! Choáng đến nỗi suýt chết! Khủng hoảng hơn là, Thiên Thụ đưa tay cầm quần lót, còn chưa mặc đã phát hiện. Đây là cho trẻ con mặc hay sao? Quần lót hình chữ “T”???
Quan đại mỹ nữ đứng ngoài gõ cửa. “Xong chưa? Xong chưa? Tôi vào xem đấy nhé!”
“Á! Đừng!”, Thiên Thụ lập tức ra sức chặn cửa, “Tôi… tôi chưa xong… Cô… Bộ mà cô đưa tôi hình như… hình như hở hang quá…”
“Thế hả?” Quan đại mỹ nữ hiền lành bất ngờ, “Vậy tôi đưa cô thêm bộ này, là váy ngủ, rất đẹp, cô mặc đồ lót kia vào rồi mặc thêm cái này, đẹp tuyệt. Mở cửa đi, tôi đổi cho cô.”
Đổi ư?
Thiên Thụ đảo đảo mắt, cuối cùng hé cửa ra một khe nhỏ.
Quan đại mỹ nữ đưa một cái áo ngủ dài hơn một tí qua khe cửa, Thiên Thụ vội nhận lấy. Tay run lên, hóa ra là một cái váy ngủ màu đỏ hoa hồng nhạt bằng lụa, dây vai mảnh, gấu váy ngắn, eo cao vô cùng gợi cảm, hấp dẫn hơn cả là giữa cái váy ấy còn có mấy đường ren trong suốt! Trời ơi, lại nữa rồi! Đây chỉ cần nhìn qua là có thể thấp thoáng trông thấy bên trong nhỉ? Quan đại mỹ nữ sao lại đưa cho cô một cái thế này chứ?
“Này, cái này cũng không được… Ối, quần áo của tôi! Trả lại đây!”, Thiên Thụ vừa định cự nự thì phát hiện ra Quan đại mỹ nữ đã đưa tay lôi hết quần áo cô đặt trên chiếc ghế cạnh cửa ra ngoài!
Quan đại mỹ nữ đứng ngoài cười hí hí. “Bây giờ cô hết lựa chọn rồi, mặc hay không mặc, tự cô suy nghĩ đi!”
Ầm ầm ầm!
Thiên Thụ đập đầu vào cửa phòng thay đồ, muốn chết đi cho xong! Lại bị cô ta hãm hại rồi! Lại bị cô ta hãm hại rồi! Quan Nguyệt San này, cái tên Quan Nguyệt San ghê gớm này! Rõ ràng là cô ta cố ý, rõ ràng là đang bày mưu hại mình! Nhưng cô ngốc như vậy, không nhìn ra mới chết! Ôi ôi ôi ôi… để cô chết cho rồi!
Nhưng cũng không thể trần trụi thế này được! Thiên Thụ sau khi đấu tranh ba phút, cuối cùng cũng mặc đồ vào. Quan đại mỹ nữ lần này xông thẳng vào, không biết lấy đâu ra một cái áo gió to, bao kín người Thiên Thụ lại, sau đó nhanh như cắt đẩy cô vào xe, bay thẳng đến khách sạn bảy sao. Dừng lại trước tầng 28, tìm đến một căn phòng nào đó, quẹt thẻ từ, Quan đại mỹ nữ nhấc chân lên đạp cô một cái bay vào bên trong!
“Ui da!”, Thiên Thụ đau quá, đầu chúi nhủi vào trong phòng.
Quan đại mỹ nữ đưa tay lột áo gió trên người cô ra, vừa hét lên vừa đóng cửa, “Chưa đủ 24 tiếng thì các người đừng hòng ra ngoài!”
Cái gì?! 24 tiếng?! Các người?!
Thiên Thụ bỗng thấy đầu óc mình cúp điện.
Cách cách! Cửa phòng vang lên một tiếng, và thế là bị người bên ngoài khóa chặt!
Cô kinh ngạc quay lại.
Một căn phòng quá quen thuộc.
Căn phòng cô từng ngủ một đêm ngoài ban công.
Bây giờ đèn đóm mờ ảo.
Ngọn đèn bàn bên cạnh giường mở một bóng mờ mờ.
Trên chiếc giường lớn màu rắn rải những cánh hoa hồng đỏ xinh đẹp.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương.
Ánh đèn, cánh hoa, mờ ám, hương thơm.
Quan trọng nhất là, dưới ánh đèn mờ ám đó, có một bóng dáng cao lớn ngồi trên chiếc sofa, ánh sáng chiếu trên gương mặt nhìn nghiêng của anh, rọi lên bức tường cạnh giường thành một đường cong tuyệt đẹp rung động lòng người.
Thiên Thụ không nhìn rõ gương mặt anh.
Nhưng có thể cảm nhận được trong bóng đêm mờ tối ấy, ánh mắt nóng bỏng của anh đang chăm chú nhìn cô.
Dưới ánh mắt đó, cô luống cuống chân tay.
Vì trên người cô, chỉ có chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn không đủ che mông…
Sắc đêm, quá mờ ám.
Chương 28
“Viên Dã, em muốn tặng anh một món quà, đến phòng 2807 khách sạn bảy sao đợi em.”
Quan Nguyệt San đã nói rõ ràng nhanh chóng như vậy trong điện thoại.
Thế là anh cũng rất nhanh chóng đến đây đợi cô.
Cửa mở, có người bị đá một cước bay vào trong. Anh tưởng là Quan Nguyệt San lại đang bắt nạt ai, kết quả người bị đá vào lại là cô.
Viên Dã ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, hơi chỉnh lại tư thế của mình.
Anh không nhúc nhích, không lên tiếng, không ngạc nhiên, không kêu lên.
Anh biết thần kinh khác người
