Polly po-cket
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

iều tra làm rõ. Ba hôm trước, tầng 28 của khách sạn đã phát sinh một vụ cháy nghiêm trọng, theo điều tra, phát hiện máy tiêu độc trong phòng chứa đồ bị chập điện, đốm lửa bắt vào đống drap giường kế bên đã dẫn đến cháy lớn, thế lửa lúc đó rất mạnh, nhưng dưới sự chỉ dẫn hiệu quả của nhân viên khách sạn, khách thuê phòng đã được sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong đáng tiếc…”

Tivi còn chiếu cả đoạn phim ngắn mà phóng viên quay được về vụ cháy hôm ấy, trong đám người hoảng loạn, có một bóng màu trắng xuất hiện rõ, sau ống kính rung lắc, sau đó được ai đó bế vào trong chiếc xe đến đón họ.

Đồng Tiểu Vi trợn to mắt, chỉ vào tivi hét lên, “Ối ối ối, chứng cứ! Chứng cứ đã nhìn thấy chưa, Hạ Thiên Thụ! Cậu còn dám nói cậu và Đại Boss không có gì à, thế trong tivi là ai hả? Sao hiện trường vụ cháy lại có hai người? Sao cậu lại mặc áo tắm của khách sạn? Boss Viên sao bế cậu? Tổng biên tập Hạ, cậu giải thích đi!”

Thiên Thụ nhìn đoạn phim ngắn đó, đỉnh đầu cũng sắp phun ra khói rồi.

Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị phóng viên chộp được rồi! Ôi trời ơi, hôm đó cô ăn vận không chỉnh tề, còn được Boss Viên bế… Toi rồi toi rồi, lần này mất mặt chết thật rồi!

“Nói mau nói mau, thành thật khai ra!”, bạn Đồng lần này rất có hứng, bóp cổ Thiên Thụ bắt cô khai hết.

Có người cuống cuồng từ ngoài cửa xông vào, không gõ cửa mà mở bật cửa ra, “Tổng biên tập Hạ, không hay rồi!”

“Sao vậy?”, Thiên Thụ quẫy đạp dưới bàn tay của bạn, cô em quầy tiếp tân đã sớm quen với trò đùa của hai người họ.

“Có… Có rất nhiều phóng viên! Chen chúc trước cửa tòa soạn chúng ta, nói là muốn phỏng vấn tổng biên tập Hạ, bảo vệ không cho vào, sắp xông vào đây rồi!”

“Hả? Phỏng vấn tôi?”, Thiên Thụ trợn mắt, lần này hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.

“Phải rồi, tự dưng lại đòi phỏng vấn Thiên Thụ? Trúng số độc đắc hay sao chứ?” Đồng Tiểu Vi cũng trợn mắt lên.

Cô gái tiếp tân thở hồng hộc vì chạy. “Không phải, lúc nãy em nghe một phóng viên nói là Quan Nguyệt San, đại tiểu thư siêu cấp của tập đoàn Lĩnh Hàng đến thành phố ta, đang có tin đồn tình ái ầm ĩ với Đại Boss của Vân Thượng, mọi người đều tưởng tổng biên tập bị đá, nhưng trong tivi lại chộp được cảnh Boss Viên và tổng biên tập cùng đến thuê phòng khách sạn bảy sao. Cảm thấy mối tình tay ba này diễn biễn quá nhanh, rất có giá trị săn tin, đám người rảnh rỗi đó đang đợi xem vợ lớn vợ bé quyết đấu thế nào đó.”

“Cái… gì…”, Thiên Thụ muốn ngất xỉu.

Đầu óc đám phóng viên này bị đá rơi phải hay sao mà kiểu tin tức này cũng muốn săn? Tìm hiểu về Quan Nguyệt San không đủ ư mà còn lôi cô vào? Rồi còn vợ lớn vợ bé… A, người đáng thương chính là cô lớn chỉ có thể bị ức hiếp sao? Bỗng dưng thuê phòng với Boss, thế là bọn họ cảm thấy cô vợ bị đá phải vùng lên, tỏ rõ bản thân? Đám người này quá rảnh!

Đang nói chuyện thì cầu thang gỗ trong tòa soạn đã vang lên tiếng bước chân “lộc cộc lộc cộc”, và cả âm thanh người nói ồn ào.

“Lần này có phim hay rồi, xem tổng biên tập Hạ phản ứng ra sao.”

“Còn tưởng rằng bên này đụng phải Quan đại mỹ nữ thì sẽ đầu hàng chứ gì, ai ngờ đã bắt đầu phản kích nhỉ!”

“Thế mới hay! Oa, bản tin kinh tế các bạn cũng có hứng thú hả?”

“Đương nhiên, cô tưởng chỉ có độc giả mảng giải trí mới có sở thích hóng chuyện à?”

Không hay rồi, chết tới nơi rồi!

Thiên Thụ chưa từng được phỏng vấn, cũng chưa từng làm nữ diễn viên quảng cáo, thấy phóng viên bao vây thì sợ hãi đến nỗi chân nhũn cả ra, quay người định bỏ chạy.

Đồng Tiểu Vi túm lấy cô, “Muốn chết hả, đây là tầng ba đó!”

Choáng, Thiên Thụ suýt nữa trèo qua cửa sổ nhảy xuống.

Vẫn là Đồng Tiểu Vi không sợ hãi, đầu óc rất nhanh nhạy, “Nhanh, nhanh đến phòng tài liệu kế bên! Bên đó có cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm ngầm. Cậu ra khỏi căn phòng bên dưới đó là đến bãi đỗ xe rồi, mau chạy thoát ra từ nơi đó! Ở đây có tớ chặn lại rồi!”

Thiên Thụ suýt thì nước mắt đầm đìa, “Anh em tốt!”

Đồng Tiểu Vi phóng khoáng khoát tay, “Đừng lảm nhảm nữa, mau đi đi! Đồng chí, từ bây giờ, không biết ngày nào gặp lại! Đợi khi cách mạng thành công rồi, nhất định phải nhớ… kể tường tận cho tớ nghe quá trình thân mật của cậu và Đại Boss nhé!”

Thiên Thụ chỉ muốn đập đầu.

Chết tiệt, Đồng Tiểu Vi à, cậu diễn vai cách mạng cũng phải diễn đến cùng chứ, sắp đi còn nói câu này, phá hoại hết cả hình tượng rồi. Làm gì có anh em đáng yêu nào mà còn đòi nghe chi tiết cấm kị của người ta, đồ dung tục.

Cũng may Thiên Thụ đã chui vào phòng chứa tài liệu, vừa đóng cửa lại thì đám phóng viên như sói đói kia đã lao lên.

Đồng Tiểu Vi đứng ở cửa văn phòng tổng biên tập, vuốt tóc mình với một vẻ rất ư là chính nghĩa, tỏ vẻ bình thản của nhà cách mạng sắp dũng cảm đương đầu với cái chết, gầm lên với đám sói kia, “Đến đây! Bắn ta đi!”

Mọi người kinh ngạc dừng lại.

Lát sau.

Rầm rầm rầm…

“Ui da! Ai đạp mặt tôi thế hả! Bắn tôi chứ có phải đạp tôi đâu! Đứng… đứng lại… Thiên Thụ không có… không có… Ưm…”

Rầm!

Đồng chí ấy đã tử vong.

Hạ Thiên Thụ lén trốn đi từ lúc nãy vô cùng thuận lợi đi xuống cầu thang gỗ nhỏ hẹp để đến bãi đỗ xe. Mở cánh cửa gỗ nhỏ