pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

bàn với cậu.”

Phù…

Thiên Thụ thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, không về nhà ngay, bỏ mặc một mình cô đối diện với “ông xã” xa lạ. Trong cái công ty gì đó, có bao nhiêu nhân viên, chắc tình hình sẽ tốt hơn nhiều chứ?

Tiểu Vi ngoắc taxi, Thiên Thụ vừa chui vào xe vừa hỏi, “Tiểu Vi cậu nhảy việc rồi hả? Tớ nhớ chúng ta trươc kia làm chung ở tòa soạn báo ‘Phụ nữ online’ mà?”

Tiểu Vi chui vào trong, sau khi báo địa chỉ với tài xế thì cười híp mắt quay sang, “Đâu có, tớ vẫn làm ở tòa soạn. Nhưng công ty của chồng cậu ấy mà, cũng có quan hệ với tòa soạn của chúng ta. Đừng hỏi nữa, cứ về đó trước đã.”

Taxi “vèo” một cái phóng thẳng ra con đường lớn, nhanh chóng đến công ty mà Tiểu Vi nói.

Khi Hạ Thiên Thụ đứng trong thang máy lên tầng ba mươi tám, mặt cô vẫn đầy vạch đen.

Cô đã túm được một anh chồng lắm tiền như thế từ bao giờ, lại có cả một công ty cao ngất thế này? Mèo mù vớ cá rán chăng? Hay là cô đang nằm mơ? Không lẽ ông trời nghe thấy tiếng gào thét từ đáy lòng cô nên bắt cô xuyên không rồi mà vẫn chưa hết xui xẻo thế này?

Thiên Thụ vẫn mù mờ thì thang máy đã mở toang.

Đồng Tiểu Vi lôi thẳng cô đến cửa có chữ “Tổng giám đốc” to tướng.

Cửa chưa gõ mà đã mở.

Ủa, chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân tan sở rồi?

Bạn Thiên Thụ tò mò thò đầu nhìn vào trong, lúc này đã chạng vạng, trong ánh hoàng hôn, ráng chiều ngoài cửa sổ nhuộm vàng óng văn phòng. Cô vừa thò đầu vào nhìn một cái…

“Hạ, Thiên, Thụ…”

Bỗng từ trong văn phòng vẳng đến một tiếng nói vô cùng rõ ràng, vô cùng xúc động, vô cùng quyến rũ, đẹp và huyền ảo như âm trầm nhất của cây đàn cello vậy.

Thiên Thụ giật bắn người, hóa ra vẫn có người trong phòng?

Cô chớp mắt, kinh ngạc nhìn văn phòng hình bán nguyệt, trước ô cửa kính to chạm đất, có một cái ghế xoay bằng da đang từ từ quay lại.

Tịch dương, rạng ngời như một thỏi vàng lấp lánh.

Chiếu lên gương mặt người đàn ông đó, càng tỏa ra một thứ ánh sáng óng ánh rực rỡ muôn phần.

Kiểu xuất hiện này vừa chấn động vừa mang lại hiệu quả thị giác vô cùng kinh ngạc. Gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm và hơi nhướng lên khi nhìn cô, lộ ra đôi mắt đen và sắc như một thanh kiếm bén nhọn!

Anh ngồi sau bàn làm việc, khoác lên ánh vàng lấp lánh.

Òa òa òa, đây là đàn ông sao? Là người sao? Là cái gì đó sao?

Kinh động tới độ Hạ Thiên Thụ miệng khô lưỡi đắng, trái tim bé nhỏ đập bùm bụp, ngón tay run rẩy, đôi môi khô ran, và đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn lại mấy chữ lớn đang xoay vòng vòng trong đầu – người đàn ông này, chính là ông xã – của cô – trong truyền thuyết.

Cô không dám nhìn anh, sao lại đẹp trai đến mức đó?! Đẹp trai vượt xa sức tưởng tượng của cô! Nếu anh giống ông tổng biên tập đầu hói bụng phệ hệt con ếch xanh thì cô còn dám đối mặt, nhưng bây giờ, đúng là bóp trúng điểm yếu nhất, mềm nhất, nhạy cảm nhất trong tim cô rồi, hại cô sắp nhũn cả ra đến mất mặt luôn đây.

Mà anh lại còn khẽ nhếch đôi môi mỏng lên.

Thiên Thụ vừa nghĩ đến chuyện từ đôi môi ấy làm sao thốt ra tên cô một cách rõ ràng, thì cô đã rã rời chân tay rồi.

Nhưng anh lại chậm rãi mở miệng, đó lại là câu nói suýt thì đánh văng Thiên Thụ ra ngoài. “Đến đây ký tên, chúng ta ly hôn.”




Chương 1

Thế là, cô mới vừa xuyên không, thì đã biến thành gái ly dị?

Sột… Sột…

Hạ Thiên Thụ hút trà sữa, viên trân châu cuối cùng kẹt trong ống, hút mãi không vào.

Đồng Tiểu Vi ngồi cạnh cô, kéo ống tay áo cô quệt nước mắt nước mũi, “Thiên Thụ, cậu không được ly hôn! Cậu không bao giờ được nhận lời sếp nghe chưa?! Nếu không tòa soạn báo của chúng ta tiêu mất! Hơn trăm người trong tòa soạn đều trông đợi ở cậu đó, nhất định nhất định không được ly hôn!”

Sột… Hạ Thiên Thụ tiếp tục hút.

“Tớ ly hôn hay không thì liên quan gì đến tòa soạn?”

Cô cũng không nói rõ được cảm giác hiện giờ là gì, xuyên không vào chính mình ba năm sau, chưa nói được câu nào với ông chồng trong truyền thuyết thì đã bị người ta túm lấy đòi ký tên ly dị. Cô đứng trước cửa văn phòng người đàn ông ấy, cảm giác hệt như con cún bị bỏ rơi đá ra ngoài cửa, bảo không cần là không cần. Nếu không phát hiện cô vẫn còn làm việc trong tòa soạn thì có lẽ thật sự cô đã lao đến trước mặt tên đó, ký xoẹt vào đơn ly dị cho xong rồi.

“Bạn Hạ Thiên Thụ à, cậu gặp tai nạn xe, không nhớ gì nữa, nhưng cậu không thể chọc giận chồng cậu được!” Ngồi trên chiếc xe chạy đến tòa soạn, bạn Đồng Tiểu Vi lại quệt nước mắt nước mũi gào lên. “Liên quan gì à, chỉ cần cậu xuống xe là biết ngay!”.

Chồng… Hạ Thiên Thụ vừa nghe từ đó đã thấy toàn thân mọc gai tê rần.

“Tớ có chọc giận anh ta đâu chứ, không phải cậu dắt tớ đến đó hay sao?”, Hạ Thiên Thụ cắn ống hút.

Chỉ còn viên trân châu cuối cùng thôi, thế mà không chịu ngoan ngoãn chạy vào miệng cô.

Bạn Đồng Tiểu Vi hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào cửa kính xe, vừa hay chiếc xe dừng lại, Tiểu Vi mở cửa, lẳng Thiên Thụ ra ngoài, “Đừng nói gì hết, tự cậu nhìn đi!”

Thiên Thụ bị Tiểu Vi đá ra khỏi xe.

“Chào tổng biên tập!”

“Tổng biên tập vất vả quá!”

“Hoan nghênh tổng biên tập về nhà!”

Bốp bốp bốp! Bốp bốp b