
ốp!
Hả? Giật mình!!!
Hạ Thiên Thụ kinh sợ đến độ phát sặc, suýt thì đưa mông trúng mặt Tiểu Vi lúc đó đang chui ra khỏi xe sau cô.
Viên trân châu bướng bỉnh mắc kẹt trong ống hút cũng “sột” một tiếng, bị cô hút vào trong miệng, chưa kịp nhấm nháp thì nó đã chui ngay vào khí quản, suýt nữa thì bạn Thiên Thụ đã bị sặc chết.
Đây… Đây… Là tình huống gì thế này? Trận thế gì đây? Bất ngờ gì vậy?
Trước mặt Hạ Thiên Thụ, trên những bậc cầu thang dẫn vào tòa soạn tạp chí “Phụ nữ online” trải thảm đỏ tươi thật dài, hai bên thảm đứng đầy hai hàng người, ai cũng hừng hực sức sống, tâm trạng tươi tỉnh, trên gương mặt là những nụ cười kích động và rạng rỡ, lòng bàn tay vỗ vào nhau kịch liệt đến độ đỏ lên. Có mấy người đứng phía trước, trong tay ôm những bó hoa tươi, khóe mắt lại còn long lanh nước, còn cả hai bạn nhỏ một nam một nữ trông có vẻ là học sinh tiểu học đang chạy rầm rập tới, cũng đứng chào kiểu đội Thiếu niên Tiền phong với Thiên Thụ, một em dâng bó hoa tươi đầy ắp thâm tình, một em còn đeo khăn quàng đỏ cho cô.
Hai em nhỏ cùng đồng thanh nói với vẻ xúc động, “Dì Thiên Thụ, dì vất vả quá!”
Phụt…
Hạ Thiên Thụ suýt nữa là ngất xỉu.
Cái gì thế này?!?
Đồng Tiểu Vi theo sau lại không kìm được gật gù, “Nhìn đi, Thiên Thụ, mọi người nhớ cậu biết bao nhiêu, cử hành nghi thức đón tiếp cậu trịnh trọng thế này, cậu còn mặt mũi nào ly hôn hả?”
Liên quan gì tới chuyện ly hôn chứ.
Hạ Thiên Thụ cố gắng chiến đấu với viên trân châu trong cổ, khó khăn lắm mới thều thào một câu, “Chuyện gì đây? Mọi người tại sao lại thế này?”
Tiểu Vi chưa trả lời thì hai bà chị khá lớn tuổi đứng đầu hàng đã nắm chặt lấy tay Thiên Thụ.
“Tổng biên tập Hạ, cô nhất định không được rời xa chúng tôi.”
“Tổng biên tập Hạ, tương lai của chúng tôi đều trông chờ vào cô cả đấy.”
Tổng biên tập… Hạ?!
Miệng cô sắp không khép được rồi.
Quay lại định nhìn Đồng Tiểu Vi, tên đó lập tức hiểu ý, “À, Thiên Thụ, sau tai nạn xe cậu không nhớ gì đúng không? Thực ra cậu đã là tổng biên tập tạp chí ‘Phụ nữ online’ của bọn này từ lâu rồi, không tin cậu nhìn đây…”
Đồng Tiểu Vi kéo Hạ Thiên Thụ lao ầm ầm trên tấm thảm đỏ, “vèo” một cái chui vào tòa nhà làm bằng gỗ kiểu cũ của tạp chí “Phụ nữ online”, chạy rầm rập lên cầu thang, thoáng cái đã đứng trước cánh cửa màu đỏ trên tầng ba.
Đây là địa bàn của một mình tổng biên tập, trước kia khi Hạ Thiên Thụ còn là một biên tập viên quèn ở tầng một, không được gọi thì chưa bao giờ dám lên nửa bước. Nhưng bây giờ Đồng Tiểu Vi kéo cô thẳng một mạch đến trước cánh cửa to màu đỏ này, Hạ Thiên Thụ đã nhìn thấy tấm biển vàng chói sáng trên cửa.
Phòng Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ.
Oa…
Mắt Thiên Thụ sắp rớt ra ngoài.
Từ khi tốt nghiệp đại học rồi vào tòa soạn dở sống dở chết này, cô cứ mơ có ngày được làm tổng biên tập, thực sự là vì tổng biên tập bụng bự, mắt kính đen, vừa trắng vừa mập lại thấp như cây nấm trước đó quá đáng ghét, lúc nào cũng bắt Thiên Thụ viết những bài “kích thích”, lúc nào cũng bắt cô tăng ca mãi, lại còn bắt cô làm osin chạy đi mua cơm hộp, đưa đón con ông ta đi học, tan học. Cô là người giúp việc hay sao?
Nhưng… Nhưng…
Cô vừa nhắm mắt xuyên không một lúc, khi mở mắt ra liền phát hiện – mộng đẹp đã thành sự thật! Tự cô đã trở thành tổng biên tập tạp chí “Phụ nữ online” rồi!
Tổng biên tập Hạ!
Ha ha ha! Danh xưng này thật khiến cô hơi bay bổng lên tiên mất!
Thấy Hạ Thiên Thụ đứng trước cửa phòng tổng biên tập, nhìn biển đề lấp lánh vàng mà sắp chảy cả nước miếng, bạn Đồng Tiểu Vi túm ngay lấy cơ hội để nịnh bợ ton hót y như gian thần thời xưa, “Tổng biên tập Hạ, lần này cậu tin rồi chứ? Nhất định không được ly hôn nhé?”
Suỵt – Hạ Thiên Thụ hút một hơi… lần này hút vào là nước miếng, “Tớ làm tổng biên tập thì có liên quan gì tới ly hôn?”
Đồng Tiểu Vi nhìn Hạ Thiên Thụ, vẻ mặt ngưỡng mộ như ăn được mật ong, “Vì… Tòa soạn tạp chí ‘Phụ nữ online’ là do chồng cậu mua về tặng cho cậu.”
Vù vù vù…
Có quạ bay qua…
Suýt nữa là bay vào cái miệng đang há to của Hạ Thiên Thụ.
Có nhầm lẫn gì không vậy? Người đàn ông đó mua cả tòa soạn “Phụ nữ online” sao? Cô biết anh là đại gia, nhưng cũng không cần phải giàu tới mức đó chứ? Năm ấy cô làm việc ở đây, lương một tháng không quá một ngàn tệ, mà anh lại mua cả tòa soạn… tặng cô?!
Hạ Thiên Thụ cảm thấy khói xanh bốc thẳng trên đầu.
Lúc nãy trong văn phòng còn lạnh lùng bảo cô ký vào đơn ly hôn, nhưng lại mua cả tòa soạn tặng cho cô? Hơn nữa còn cho cô làm tổng biên tập? Sao nghe kiểu gì cũng giống một người chồng yêu chiều vợ, tìm thú vui cho vợ, nên bỏ tiền ra mua cả tòa soạn để làm vợ vui lòng.
Chẳng phải tình cảm của họ không tốt ư?
Thiên Thụ câm nín.
Hai người phụ nữ còn đang đứng do dự thì tài xế đưa họ đến đã lên tầng ba, “Phu nhân, phu nhân đã lấy đồ ra chưa? Má Trương ở nhà vừa gọi điện bảo bà ấy đưa tiểu thư ra ngoài mua tã lót không thấm, nhờ tôi đưa về ở gần đây. Tổng giám đốc cũng về rồi, phu nhân có muốn cùng về không?”
Phu nhân… ông chủ… Thiên Thụ cảm giác mình ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết.
Hôm qua không ai quan tâm, suốt ngày chen