cầu gì không? Hay là như tôi đã hỏi trong điện thoại, có phải cô không nỡ…”
Rầm!
Hạ Thiên Thụ nhảy nhổm lên!
Ném con dấu của mình lên bàn Boss Viên đánh “cạch” một tiếng, gầm lên với hào khí từ khi sinh ra đời tới nay chưa từng có, “Được! Ly hôn!”
Hàng mày rậm của Viên Dã nhếch cao.
Luật sư Quang Quang cười toe toét, lập tức vỗ tay, “Được, tôi sẽ đi in ngay một bản đơn ly hôn. Tổng biên tập Hạ, cô đừng đi đâu, cứ ở đây chờ tôi, ba phút sau tôi về ngay, chúng ta lập tức sẽ đi làm thủ tục!”
Luật sư Quang Quang “vù” một tiếng phóng ra ngoài.
Thiên Thụ ấn lên con dấu, tay run run.
Cô mãi mãi phải chịu sự châm chích từ kẻ khác như vậy, tên luật sư trọc đầu đáng ghét kia mới nói một tiếng, cô đã lập tức vỗ bàn dũng mãnh lao lên. Nhưng tên luật sư Quang Quang[1'> kia vừa đi ra ngoài thì cô liền trở nên kém cỏi, rất kém cỏi…
[1'> Quang, còn có nghĩa là trọc đầu
Viên Dã nhìn người phụ nữ vẻ mặt biến hóa như thể bảng pha màu, hơi cau mày.
Anh mím môi, đang định nói gì thì cửa văn phòng có tiếng động, thư ký thân cận của anh bước vào, “Tổng giám đốc, mấy vị giám đốc bên công ty Huy Hoàng đã đến, anh có thời gian gặp họ chưa ạ?”
Boss Viên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng nhưng rất quyến rũ, “Mời họ vào.”
Hạ Thiên Thụ vẫn đứng trước mặt anh.
Nhưng giọng điệu lạnh nhạt của anh, chỉ hơi liếc mắt về phía cô, Thiên Thụ hiểu ngay, rụt đầu lại, “Tôi… tôi… ra ngoài trước…”
Haizzz, đúng là chẳng ra gì ơi là chẳng ra gì!
Hạ Thiên Thụ ra khỏi văn phòng hình bán nguyệt của Boss Viên, suýt thì tát cho mình một cái. Rốt cuộc cô đang sợ gì chứ, dù sao cũng sắp ly hôn với anh rồi, cô còn lưu luyến nỗi gì, tuy thật sự rất không muốn xa đứa con xinh đẹp, nhưng cô cũng không muốn bị anh xem thường, cái gì mà giống những người phụ nữ khác, lẽ nào cho rằng Hạ Thiên Thụ cô không có anh thì không sống nổi hay sao? Nếu anh ta đã lạnh nhạt như thế, nhẫn tâm ly hôn như thế, tại sao cô còn làm kẹo mạch nha dai nhách khiến người ta chán ghét chứ?
“Ừ, Hạ Thiên Thụ, mày phải cố lên, phải cố gắng, mày phải ly hôn!”, Thiên Thụ giơ nắm đấm cổ vũ bản thân.
“Ủa, cô này nhìn quen quá…”
Bỗng phía trước có một tiếng gọi rất kỳ quặc.
Thiên Thụ hoang mang ngẩng đầu.
Trước mặt là một người đàn ông cao gầy, đang bước về phía cô. Vẫn là bộ dạng nho nhã nhưng đẹp trai, bước chân nhanh nhẹn, thần thái phóng khoáng. Gọng kính vàng tinh tế che giấu đôi mắt biết cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt như hoa anh đào hé nở.
Anh ta bước đến trước mặt Thiên Thụ, khẽ chớp mắt.
Khóe môi nở rộ rạng rỡ, trong nụ cười lóe lên ánh đùa cợt sâu xa, “Hóa ra đúng là em Hạ Thiên Thụ. Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ? Nghe nói em đã gả cho tổng giám đốc Viên của công ty Vân Thượng, bây giờ hẳn rất hạnh phúc nhỉ?”
Anh ta chìa tay ra với cô.
Một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh gần như làm hoa mắt Thiên Thụ.
Hạ Thiên Thụ bỗng sực nhớ trước khi xuyên không, chiếc nhẫn kim cương anh ta lồng vào ngón tay cô gái đó. Chết tiệt, cô và chiếc nhẫn kia vốn không hợp nhau, lần trước thì xuyên không, còn lần này cô sẽ bị sao đây?
Tại sao anh ta lại nhìn cô cười? Tại sao anh ta lại khoe khoang chiếc nhẫn của mình? Tại sao lại hỏi chuyện hôn nhân của cô và Boss Viên? Tại sao anh ta lại nói với giọng đùa cợt như vậy? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô yêu thầm anh ta bảy năm, nên anh ta có quyền đạp lên chân cô cả đời?
Đàm Thiên Ân, anh thật sự cho là tôi sẽ mãi mãi yêu anh sao?!
Hạ Thiên Thụ bỗng như chiếc xe bốn ngựa kéo tràn đầy năng lượng.
“Vèo” một tiếng phóng đến trước cửa văn phòng, “ầm” một tiếng mở toang cửa phòng Boss Viên, cũng bất chấp mấy người đang đứng bên trong, cô hùng hổ anh dũng gầm lên với Boss Viên, “Xin lỗi! Tôi hối hận! Boss Viên, tôi, quyết, không, ly, hôn!”
Chương 5
Đinh linh linh… đinh linh linh…
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên.
Hạ Thiên Thụ trùm chăn co lại như một con tôm luộc từ từ thò tay ra khỏi chăn, tắt đồng hồ.
Lát sau.
Đinh linh đinh linh… đinh linh đinh linh…
Tiếng chuông báo thức to hơn réo ầm ĩ!
Thiên Thụ thò tay ra tiếp tục tắt.
Đinh linh đinh linh… đinh linh đinh linh…
Tiếng chuông càng to, hơn nữa từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ cô, còn mang theo tiếng kêu của chim cu, giọng của Crayon Shin-chan[1'>, “Dậy đi thôi, mẹ mông to!”
[1'> Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản.
Đinh đang…
Thiên Thụ giật mình nhảy nhổm lên.
Chớp đôi mắt tèm nhèm nhìn tứ phía, ôi trời, vây quanh giường cô là ba mươi mấy cái đồng hồ báo thức, bây giờ toàn bộ đều đã chỉ đúng sáu giờ, réo vang long trời lở đất, chỉ thiếu điều lật tung cả nóc nhà.
Nơi đây là đâu? Cô đang làm gì? Sao lại có nhiều đồng hồ báo thức thế này?
Thiên Thụ ngủ mơ mơ màng màng, cào mái tóc rối bù, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông, cô túm lấy, bên trong vẳng ra giọng nói trầm trầm, “Hạ Thiên Thụ, mười phút sau tôi về tới nhà, mong là em đã chuẩn bị xong bữa sáng.”
Oa…
Trong tích tắc Thiên Thụ tỉnh hẳn khi nghe tiếng nói đó!
Cô nhớ ra rồi, cô xuyên không! Thế là biến thành vợ của người khác, mẹ của người khác! Khủng
