The Soda Pop
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

ắc lẹm của Boss Viên phóng đến như điện như kiếm.

Chữ “tâm” tan chảy trong miệng bạn Thiên Thụ, bay biến mất tăm.

Boss Viên đứng phắt dậy.

Thiên Thụ nhanh chóng ôm đầu, “Xin lỗi xin lỗi, em không có ý tàn phá lương thực, đây là lần đầu tiên em làm bữa sáng, sau này em sẽ cố gắng, em sẽ học hỏi, được không?”

Boss Viên không thèm đếm xỉa tới cô, sải những bước dài đi thẳng vào nhà bếp.

Hai mắt bạn Thiên Thụ phát sáng.

Chẳng lẽ Boss không thể chịu được khi thấy cô vật vã thế này, quyết định làm bữa sáng cho cô ăn? Yeah! Gặp trúng vận may rồi!

Thiên Thụ đang định hoan hô thì lại nhìn thấy Boss Viên điềm tĩnh băng qua sàn nhà bị cô hành hạ cho thê thảm, xuyên qua đám mứt và bánh mì đầy trên sàn, rất trấn tĩnh đứng trước tủ lạnh hai cửa cỡ lớn, từ túi móc ra một cây bút, đánh một dấu “X” thật to lên tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Này, đó là gì?

Thiên Thụ lúc nãy chỉ lo bận rộn, không nhìn thấy tờ giấy đó.

Cô cũng bước tới theo dấu chân của Boss, chồm sát lại để đọc.

Tích tắc hóa đá.

Trên tờ A4 là một bảng biểu đã được in rõ ràng, bên trên viết chữ lớn màu đen in đậm:

BẢNG TIÊU CHUẨN MẸ HIỀN VỢ ĐẢM.

Điều đầu tiên nổi bật nhất ở trong đó là, Vào được nhà bếp.

Phía sau là chữ “X” siêu to, nét bút bi màu đen. Sống động như thể vẻ mặt của Thiên Thụ lúc này.

“Boss Viên, anh không thể nhẫn tâm như thế được…” Thiên Thụ yếu ớt nhìn Boss.

Boss chỉ lấy bút gõ gõ tờ giấy trắng, nói với vẻ suy tư, “Không biết gần đây sữa đậu nành và quẩy của tiệm nào bán ngon nhỉ?”

“Gần tòa soạn bọn em!” Thiên Thụ gần như không nghĩ gì, buột miệng.

Boss Viên quay sang liếc xéo cô.

“Hạ, Thiên, Thụ.”

Anh gọi họ tên cô từng chữ thế này, cô biết ngay có chuyện chẳng lành mà.

“Đừng, lãng phí, thức ăn”, Boss Viên khi nói, giọng rất lôi cuốn, vô cùng rõ ràng.

“Vâng ạ…” Thiên Thụ lí nhí, suýt nữa thì ngã xuống đất không dậy nổi.

Boss nhét cây bút vào túi áo, cầm áo khoác, sải những bước rất nhẹ nhàng vượt qua đám dầu mỡ mứt hoa quả… trên sàn.

Thiên Thụ về lại bàn ăn.

Bánh mì cháy đen, cứng như đá.

Mứt dính vào với nhau, màu sắc kỳ quặc đến đáng sợ.

Sữa thêm café thêm nước hoa quả thêm hồng trà, đặt trong ly thủy tinh cao cao, phân tầng như thể cocktail.

Món trứng chiên đã du hành lên trần nhà, vì cho nhầm đường và muối mà xuất hiện màu vàng đất khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó không đẹp cho lắm.

Thiên Thụ đứng trước bàn im lặng khoảng một phút.

Sau đó túm lấy áo khoác, “Ừm, em đã ăn chúng trong đầu em rồi. Boss, em không lãng phí thức ăn. Nên em đi làm đây!”

Ọt ọt…

Bụng bạn Thiên Thụ rất phối hợp kêu lên một tiếng, khoác áo rồi ra ngoài.




Chương 6

Xuyên không ba năm, phong cách của “Phụ nữ online” thay đổi không ít. Năm đó, chủ biên Ếch Xanh lúc nào cũng la mắng cô, ra sức nâng niu o bế “tiểu siêu nhân tiết lộ bí mật” Đan Lâm, cả tòa soạn cứ lật ra là “Tiết lộ bí mật người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành công”, “Bảy năm sau khi kết hôn gặp được tình yêu”, “Chiến đấu vì tình yêu chân chính”,… Choáng tới độ mỗi lần cô tới sạp báo góc phố đều phải bịt khẩu trang che mặt, sợ người ta nhận ra mình là biên tập viên tạp chí đó.

Bây giờ, phong cách của “Phụ nữ online” thay đổi chóng mặt! Thời trang, phụ nữ, tâm sự… chủ đề mới mẻ, tình yêu ngọt ngào. Nhìn trang bìa số sau in cô người mẫu quảng cáo xinh đẹp có lúm đồng tiền, Thiên Thụ cảm thấy thật là khoan khoái.

Lại lật ra xem…

Ồ ồ ồ?

Thiên Thụ kinh ngạc bịt miệng, “Xe tốc hành lãng mạn”, “Lãng mạn xe tốc hành”?!

Trời ơi, mơ ước của cô, cuối cùng thành hiện thực! Mở hai mục mới, trở thành tổng biên tập “Phụ nữ online”, hóa ra mơ ước dễ dàng thực hiện đến thế, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, chớp mắt xuyên không! He he… bạn Thiên Thụ cười tới nỗi không khép được miệng.

Ột ột…

Chỉ là cái bụng lép kẹp bắt đầu kháng nghị, cho dù trong lòng vui như hoa nở, nhưng cái bụng đói tới nỗi chỉ có nước trà vẫn không thể nở ra đóa hoa hạnh phúc được.

Thiên Thụ ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.

11,59 phút.

Thời gian ăn cơm trưa ở tòa soạn là 12 giờ đúng!

Cô đã hỏi đầu bếp nhà ăn, bữa trưa nay có món cơm đùi gà sốt nấm hương cô thích nhất. Cứ nghĩ đến chất lượng của món nấm hương, cắn phập vào đùi gà… nước dãi như muốn tuôn ra hết cả.

Được! Thiên Thụ đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, xắn tay áo, thắt dây giày. Sáng sớm nay cô đã phải ăn bằng não rồi, bây giờ phải ăn bù một bữa mới được!

Cách!

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

Nhắm chuẩn cánh cửa đỏ phòng tổng biên tập, được, chuẩn bị, chạy…

Ầm!

Cánh cửa đỏ bỗng bật mở!

“Tổng biên tập Hạ! 12 giờ công ty Vân Thượng có cuộc họp nhỏ, tổng giám đốc bảo chúng tôi tới đón cô… Tổng biên tập Hạ? Tổng biên tập Hạ?”

“Tôi… Tôi ở… đây…”

Sau cánh cửa đỏ, một cánh tay đang run lẩy bẩy giơ lên, vẫy vẫy.

Hai cô trợ lý được Boss phái tới lôi Thiên Thụ ra, “Tổng biên tập Hạ, sao chị lại chơi trò trốn tìm với chúng em? Mau đi thôi, tổng giám đốc đang chờ chúng ta.”

Mặt Thiên Thụ vừa đỏ vừa sưng hệt đít khỉ, “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đứng sau cánh cửa.”

“Không sao, chúng em tha thứ cho chị. Tổng biên tập Hạ, chúng ta đi thôi”, cô