Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

tương lai của anh ấy, nhưng bây giờ… mọi thứ đã kết thúc… Em buồn lắm… Em sẽ không bao giờ có thể gả cho anh ấy…

Nên xin anh hãy tha thứ cho em, em thật sự không cố ý phớt lờ anh, thật không cố ý gọi tên anh ấy… Em chỉ không thể nhổ bỏ cái gai trong tim, sự phản bội của anh ấy, sự xa cách của anh ấy. Đến hôm đó, em gặp anh ấy ở ngoài Vân Thượng, anh ấy khóc lóc với em, vì người anh ấy yêu cũng phản bội… Em nghĩ, đó là báo ứng. Đó chính là mối tình đầu của em, kết cục cuối cùng.

Em sẽ quên hẳn anh ấy, vì chúng em mãi mãi sẽ không có kết thúc nào hết. Bắt đầu từ sự phản bội của anh ấy, thì sẽ kết thúc từ việc anh ấy bị phản bội. Đó là vòng luân hồi, không thể nào quay lại được nữa.

Còn về Tiểu Mạc… Cậu ấy là một người rất hiền lành, hơn nữa Đan Lâm nói cậu ấy thích em, đó là chuyện không thể! Tiểu Mạc không nghe thấy em nói, cậu ấy là người khiếm thính, anh có biết không? Em và cậu ấy rất trong sáng, tuy cậu ấy thường ở cạnh em khi buồn, nhưng em thật sự chỉ xem cậu ấy là một người em trai trong sáng đáng yêu, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác…

Nhưng… Nhưng em biết anh sẽ không tha thứ cho em, anh còn cử Đan Lâm đến theo dõi em… Anh muốn ly hôn… có phải không? Được… chúng ta ly hôn…em có thể đi… đi càng xa càng tốt, đi đến nơi anh không còn nhìn thấy, từ nay về sau, sống hay chết…”

Anh bỗng quay lại.

Rồi cắn lên môi cô.

Nước mắt cô đọng trên rèm mi, bị anh dọa cho không dám chớp mắt.

Chuyện gì thế này?

Viên Dã cắn môi cô, thì thầm. “Đã nói với em rồi, không được nói từ đó.”

Từ đó? Từ nào? Chẳng lẽ là…

“Chết?!”

Anh cắn mạnh môi cô, dùng răng nhấm nháp. “Em còn dám nói à!”

A… Thiên Thụ muốn rên rỉ cũng không nổi, nhớ lại cảnh trong nhà bếp trước kia, chỉ tưởng anh đang nói đùa, hóa ra anh làm thật!

“Không… Không… Đừng…”, Thiên Thụ bị anh cắn lại không kìm được mà rên rỉ.

Hàng lông mày của Viên Dã cuối cùng giãn ra, hơi nhướng lên cao.

Buông môi cô ra, Thiên Thụ sửng sốt, mắt vẫn còn ướt, nhìn nụ cười của anh.

Hình như… bỗng có cảm giác bị đùa giỡn?

“Anh… Chẳng lẽ anh… Không giận em ư?”

Viên Dã nhướng mày. “Anh không vớ vẩn như thế?”

“Nhưng anh để lại đơn ly hôn, rồi chạy tới Bali?”, Thiên Thụ mở to mắt.

“Đơn ly hôn là để chọc tức một cô nàng nhỏ mọn nào đó, đến Bali là vì một công chuyện rất quan trọng”, anh thong thả nói.

“Chọc tức… Á, lẽ nào, anh cố ý? Lúc nãy cũng là cố ý? Anh không hề giận em, đúng không?”, Thiên Thụ mới chậm chạp nhận ra, hét lên, nhìn người đàn ông đang cười rất đẹp kia.

Viên Dã mày mắt cong cong. “Chẳng lẽ lần nào cũng chỉ có em biết chọc tức anh?”

A a a! Người này hư hỏng mất rồi!

Dám chạy tới đây, để lại đơn ly hôn làm cô khóc cạn nước mắt, mà chỉ là vì muốn chọc tức cô?! Còn làm vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc, nhìn cô gian khổ chạy tới đây, mà cũng chỉ chọc tức cô?

A a a, thật quá đáng!

Thiên Thụ nhảy nhổm lên trên giường, giơ móng vuốt về phía anh. “A, anh hư quá rồi Viên Dã! Anh dám bắt nạt em! Người ta lúc nãy còn sợ đến phát khóc!”

“Em khóc xấu thật!”, anh lại còn chọc tức cô.

Thiên Thụ nhào về phía anh. “Anh còn dám nói hả?”

Đầu móng tay vừa chạm tới cánh tay anh, Viên Dã đã rụt phắt lại.

Thiên Thụ nhận ra trên áo sơ mi anh có dấu máu đo đỏ, hét lên bàng hoàng, “Anh cũng bị thương ư?”

Anh ấn chặt vết thương. “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

“Cho em xem nào!”, cô lập tức bay đến, kéo tay anh ra.

Vết thương đã băng lại mà vẫn còn dấu máu tím bầm khiến Thiên Thụ nước mắt rưng rưng. Cô đã nhìn thấy anh ở mọi dáng vẻ, lạnh lẽo, đẹp trai, kiêu ngạo, tự phụ, yêu thương con gái, nhưng chưa bao giờ thấy anh như vậy… Vết thương của anh, máu của anh, vết thương rất dài khiến cô xót xa…

Chỉ bị thương chút xíu mà cô đã đau đến khóc lóc ầm ỉ, thế anh thì sao? Dài như thế, sâu như thế, máu ra nhiều như thế… Chắc phải đau lắm, khó chịu lắm, anh lại còn tỉ mỉ giúp cô chữa vết thương.

“Viên Dã, anh là đồ ngốc, anh bị thương sao còn giúp em? Sao không nói em biết, ngốc quá… thật là ngốc…”, nước mắt cô sắp rơi ra.

Viên Dã nhìn cô cúi đầu, nâng cánh tay bị thương của anh lên, rèm mi dài như cánh bướm khẽ lay động, những giọt nước mắt lăn ra như những giọt nước trong veo, anh không kìm được đưa tay kia lên vuốt tóc cô, ấn cô thật chặt vào lòng mình.

“Em mới là đồ ngốc! Còn nghĩ bậy là anh cử Đan Lâm đến giám sát em? Em ở ngay cạnh anh, có cần giám sát không? Ngốc… đúng là siêu ngốc! Nhưng… vì sao anh lại yêu cô ngốc này nhỉ…”




Chương 48

Yêu… Anh nói từ “yêu”, cô không bị đụng máy bay đến mức đầu váng mắt hoa chứ? Cô không bị những khó khăn kia hành hạ đến mức choáng váng đó chứ? Người đàn ông mãi mãi lạnh lùng như núi băng kia, lại nói từ “yêu” với cô?!

Thiên Thụ chớp chớp đôi mắt to, mở lớn mắt gần như không thể tin, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… Anh vừa nói gì? Em… hình như em nghe nhầm… Có phải sau khi đụng máy bay sẽ có ảo giác không? Sao em lại nghĩ tới chuyện đó… Em không giống Tiểu Mạc đâu…”, cô kéo tai mình, vặn trái vặn phải, muốn chắc chắn mình có suy nghĩ lung tung hay không.

Viên Dã bỗng cúi xuống, giữ lấy bàn tay đang tự véo tai của


XtGem Forum catalog