
ảy người.
Áo ngoài đã sớm rơi ra trong lúc ngủ, anh nhanh chóng trượt lên trên, căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Gương mặt cô trong phút chốc đỏ lựng.
Anh cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng như trái táo ấy, càng thấy cô ngây thơ đến mức đáng yêu. Nụ hôn đốt cháy gò má cô, lại lần nữa cắn lấy vành tai nhạy cảm của cô.
Thiên Thụ run lẩy bẩy, ngón tay hơi thô ráp của anh lại đùa cợt cô, và răng anh đang cắn nhẹ lấy cô, đúng là hai sự hành hạ cùng lúc, khiến cô lo bên này lại bỏ lỡ bên kia, mà hai luồng điện ở hai nơi đang lao về phía cô, chạm vào nhau trong lồng ngực, lóe lên những tia rực rỡ.
“Viên Dã… Viên Dã… Viên Dã…”, đầu cô trống rỗng, rên rỉ, duy nhất nhớ được là tên của anh.
Anh thở hổn hển bên tai cô, ngón tay truyền đến hơi ấm khiến bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy. Chỉ là anh không muốn quá nhanh, không muốn làm cô sợ… Anh muốn cho cô hồi ức dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất…
Anh kìm nén bản thân, lồng ngực phập phồng. “Gọi anh là Dã… Tiểu Dã… Thiên Thụ… Tiểu Thụ…”
Cô thật sự quá mềm mại! Như một vũng nước, lại giống một ngọn lửa… Sao cô có thể nóng bỏng đến thế, lại mềm mượt dịu dàng đến thế… Giống như miếng đậu phụ vừa ra lò, vừa trắng vừa mềm lại căng mịn, dịu dàng ngọt ngào đến mức chỉ muốn cắn nuốt cô xuống… Tại sao trước kia anh còn muốn buông cô ra… cô gái này… Sao anh có thể buông ra… Sự dịu dàng của cô có thể làm tan chảy mọi thứ trong anh, làm sao anh lại ngốc đến thế, muốn buông tay chứ…
“A… A…” Thiên Thụ rên rỉ, ngón tay anh như châm lên những ngọn lửa trên cơ thể cô, sao lại nóng như vậy, sao lại khó chịu như vậy. Chỉ có chạm vào ngón tay của anh mới cảm thấy mát mẻ hơn, mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng … xấu hổ quá… xấu hổ quá…
Cô lại thích anh ve vuốt đến vậy… Khi ngón tay hơi buông lỏng, cô nhận ra bản thân lại chủ động ưỡn ngực lên, chỉ khao khát anh đừng rời cô ra nhanh như vậy…
Viên Dã đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, sự chủ động đó khiến anh vui mừng. Anh thậm chí cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nhoi nhói, không còn kiềm chế nữa, anh đưa tay kéo áo ngoài đã sắp rơi ra của cô.
Thiên Thụ thấy mặt như sắp bốc cháy tới nơi.
Nhưng lại không kìm được mà thuận theo ngón tay của anh, để anh cởi áo của cô ra. Cô gần như bán khỏa thân nằm trong tấm chăn lụa, cảm giác mát mẻ của làn da trần chạm vào tấm chăn thật khiến người ta run rẩy.
Viên Dã trở mình đè lên cô, hai tay nắm chặt lấy hai tay cô.
Anh hôn lên má cô, lên môi cô, trán cô, rồi tới hàng mi dài.
“Thiên Thụ… anh có thể… biến em thành của anh không?”
Anh thì thầm, dịu dàng, rất dịu dàng, nhưng đầy gợi cảm, hỏi cô như vậy.
Thiên Thụ vùi đầu vào chăn, toàn thân sắp bốc cháy. Chưa từng biết đàn ông trước khi đàn ông làm đó lại hỏi phụ nữ như vậy… Nhưng vẻ mặt anh khi hỏi cô sao lại đẹp như thế, sao lại dịu dàng như thế, sao lại khiến cô e thẹn mà gật đầu… A a, cô trở nên hư hỏng rồi, lại khao khát bản thân có thể thật sự… trở thành của anh…
“Thiên Thụ…”, anh nắm chặt đôi tay cô.
Cuối cùng cô như con đà điểu, khẽ khàng gật đầu trong chăn.
Cuối cùng anh như được giải thoát, hôn lên trán cô thật yêu thương, trìu mến.
Toàn thân Thiên Thụ bỏng rát, màu đỏ hồng trên gương mặt đã lan xuống xương quai xanh…
Cô nắm chặt góc chăn, ngay cả sức nhìn lén cũng không có.
Chỉ thấy bên cạnh mình lún xuống, cơ thể anh đã như ngọn lửa, đốt cháy làn da cô.
Chương 49
Một đêm trôi qua.
Gió tan mây tàn.
Ban mau màu xanh nhạt trên đảo xuyên qua rèm cửa trắng ngà, dịu dàng chiếu lên chiếc giường lớn phủ lụa trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Có một người lười nhác còn vùi mình trong đống chăn nệm, mái tóc dài xõa tung, lưng trần như ngọc. Sóng biển ngoài cửa sổ đang vỗ vào đá, gió biển mằn mặn như lớp tơ lụa mềm mại, nhẹ nhàng ve vuốt bờ vai trần của cô…
“Hơ…”, mỹ nhân say ngủ uể oải vươn mình, tỉnh lại sau giấc ngủ ngon.
Dụi dụi mắt rồi tỉnh táo lại, nhận ra cô không ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình.
Ngước lên như phát hiện ra gì đó, cơ thể hơi đau nhức, và cả cảnh quấn quýt âu yếm tối qua lại xuất hiện. Ôi trời, Thiên Thụ che mặt, suýt thì biến thành quả táo chín, gần như xấu hổ trốn vào trong chăn, lại phát hiện ra trọng lượng từ người đàn ông của cô ngay bên cạnh đã biến mất, cô không kìm được quay sang nhìn, hóa ra bên đó đã trống vắng tự bao giờ.
Viên Dã không ở đây?
Ngượng ngùng và xấu hổ đã giảm bớt vì anh đã đi, cô tìm thấy quần áo mới ở đầu giường, vội vàng mặc vào.
Nhưng chuyện gì thế này, tay cô thì hơi run, chân cũng cảm thấy nhức nhối không có sức lực, ngay cả giữa hai chân cũng có cảm giác kỳ quặc, không lẽ đó chính là như người ta nói – cái gì đó quá độ?
Thiên Thụ muốn tát mình một cái, cô suy nghĩ bậy bạ quá!
Mặc quần áo xong, Thiên Thụ đẩy cửa ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài là hành lang uốn lượn theo đường bờ biển làm bằng gỗ, ban mai sương mù còn mờ ảo, trên bờ biển mặt trời vừa ló dạng, tỏa ánh nắng vàng rực rỡ.
Quản lý Lâm và hai vị đồng nghiệp đang thưởng thức cảnh mặt trời mọc, thấy Thiên Thụ bước ra thì quản lý Lâm cười chào, “Phu nhân tổng giá