XtGem Forum catalog
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

ới… Quá khờ dại! Quá ngốc nghếch! Ngốc tới nỗi anh chỉ muốn ôm siết cô, ngốc tới mức anh chỉ muốn hôn cô thật mạnh! Nên, cô tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được!

Viên Dã chạy như điên trên đường, có người phát hiện ra anh là người nước ngoài nên định lao tới ra tay, cũng may lúc đó có một chiếc xe quân sự chạy tới, người trên xe nổ súng dọa cho đám người nhân cháy nhà mà hôi của kia phải bỏ chạy!

Các binh lính trên xe hỏi anh đi đâu, Viên Dã trả lời họ bằng tiếng Anh là muốn đến sân bay quân dụng xảy ra tai nạn máy bay kia!

Các binh lính trên xe vẫy tay gọi anh lên, vì họ cũng đang chạy tới đó. Viên Dã lập tức nhảy lên xe, chiếc xe lao vút đi, nhắm thẳng tới sân bay quân dụng ở ngoại ô.

Chưa tới sân bay đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

Một số phần tử vũ trang đã bị tiêu diệt, nhưng chiếc máy bay Hongkong bị trượt ra khỏi đường băng đang bốc cháy nằm trên cánh đồng bên ngoài sân bay. Thân máy bay bị hỏng nặng, càng máy bay bị gãy đôi, cắm sâu vào thân máy bay! Rất nhiều xe chữa cháy, cảnh sát, quân sự đều bao vây bên ngoài, bọt trong bình chữa cháy bắn ra, lao vào ngọn lửa lớn ngùn ngụt kia.

Viên Dã ngồi trong xe đã nhìn thấy ngọn lửa đó.

Chưa bao giờ hoảng loạn và sợ hãi đến thế, trong tích tắc, sống lưng anh như có một luồng điện, lao thẳng vào trong đầu!

Anh gần như run bắn lên, hơi thở gấp gáp, tim như ngừng đập!

Không! Không thể! Không thể nào!

Thiên Thụ không chết, sẽ không chết!

Chiếc xe dừng lại, binh lính đã vội vàng chạy đến hiện trường. Các bác sĩ trên xe lao vào đám cháy, khiêng một người máu me đầm đìa ra ngoài.

Viên Dã nhảy xuống, cơ thịt toàn thân cứng đơ.

Chưa từng có cảm giác như vậy, chưa có chuyện gì lại khiến Viên Đại Boss đầu đội trời chân đạp đất có cảm giác như vậy! Chiến tranh, hỏa hoạn, tai nạn máy bay, máu chảy, tử vong… Từng cảnh cứ nổ ra như bom trước mắt anh… Không phải bất lực, không phải hoảng loạn, mà là sợ hãi… Sợ trong chớp mắt sẽ nghe thấy tin anh mất đi cô!

Không thể tin, không thể tin, không thể tin!

Thiên Thụ sẽ không chết, tuyệt đối không!

“Mau đến giúp! Xe cấp cứu!”, có người hét lên.

Có người vội vã chạy qua anh.

Trên blouse trắng dính đầy máu.

Viên Dã gần như vô thức túm lấy bác sĩ quân y đang chạy ngang, bấu chặt lấy áo ông ta, hỏi như gầm lên, “Where is she?! Where is she?!”[1'>

[1'> Cô ấy đâu? Cô ấy đâu?

“Who? Who is she?!”[2'>, ông bác sĩ bị anh lắc mạnh, “Maybe she dead…”[3'>

[2'> Ai? Cô ấy là ai?

[3'> Có khi cô ấy chết rồi…

Viên Dã mắt đỏ ngầu, gầm lên như con sư tử mất đi tất cả. “Where is my wife?”[4'>

[4'> Vợ tôi đâu?

Bác sĩ đáng thương gần như bị người đàn ông nổi điên này bóp chết.

“Viên… Dã…”

Bỗng không biết từ đâu, vẳng đến một giọng nói nho nhỏ, yếu ớt, khẽ khàng, như muỗi kêu, nhưng lại rõ ràng với anh đến thế.

Viên Dã quay phắt lại.

Trong lùm cây ven đường băng sân bay.

Một bóng người nho nhỏ đang ngồi.

Áo rách nát, da mặt sạm đen, mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt. Tay và chân lộ ra ngoài đều có những vết thương nhỏ chi chit, máu tươi đang rịn ra. Cô như thế trông rất xấu xí, dơ bẩn, thảm hại.

Nhưng chỉ đôi mắt to đen nháy đang lấp lánh nhìn anh.

Giống như tia sáng lóe lên trên bầu trời, chiếu sáng cả thiên đường.

Viên Dã nhìn cô, như cách cả thế kỷ.

Anh hơi loạng choạng bước lại, túm lấy cô như mất ý thức.

“Viên Dã… Em… Cuối cùng đã tìm ra anh…”, cô ngẩng gương mặt đầy vết thương lên, dè dặt nhìn anh.

Anh lại nâng mặt cô lên.

Hôn mạnh.




Chương 47

Hôn… đến thiên hoang địa lão, núi non biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, trời đất thay đổi.

Bầu trời u ám, ánh lửa chớp lóe, bọt chữa cháy bay đầy trời, đám người chạy nháo nhào, tiếng hét tiếng la, những chiếc xe ầm ầm lao tới, tiếng súng tiếng nổ xa xa vẳng đến… Thế giới hỗn loạn ấy trong tích tắc đã biến thành bối cảnh xa mờ, chỉ còn riêng đôi tình nhân đang ôm hôn nhau… trong thế giới loạn lạc ấy, cứ phóng to lên vô hạn…

Môi anh xoay chuyển trên môi cô, hơi thở của anh bao bọc lấy cô, mọi thứ của anh gần như bao vây lấy cô.

Cô chỉ run rẩy nấp trong lòng anh, để mặc anh cướp đoạt hơi thở của cô…

Nếu như tích tắc này hóa thành vĩnh hằng, thế thì cô cam tâm tình nguyện.

Tiếng bom nổ, đám đông hỗn loạn, xung đột đẫm máu, đám cháy rừng rực, đều lùi ra xa… Cả thế giới chỉ còn lại anh, chỉ còn lại nhau… Cho dù lúc này ôm nhau mà chết… thì cũng chắc chắn là tay nắm tay hạnh phúc, cùng sống trọn kiếp sau…

Sau một nụ hôn, cô run lẩy bẩy, môi tê dại, cơ thể hơi nóng lên, mang chút e thẹn, cuối cùng cảm thấy tim như ngừng đập, không thở nổi!

“Ôi…”, cô rên khẽ.

Anh bỗng buông cô ra.

“Em tỉnh rồi.”

Ưm… Ưm…?

Thiên Thụ chớp mắt, bỗng cảm thấy mọi thứ mờ nhòe, không còn là sân bay quân dụng đang cháy nữa, mà ngược lại là trong một ngôi nhà gỗ nhỏ chật hẹp và mộc mạc?

“Em… Chúng ta… Sao… Đây là đâu?”, cô chớp hàng mi dài, thắc mắc nhìn Viên Dã.

Viên Dã cau mày. “Em bị ngất.”

Khi đã trải qua chuyến bay gian nan, hỏa hoạn ở không trung, sợ hãi và mệt mỏi, cô chỉ lao vào lòng anh là đã đuối đến độ ngất xỉu. Cũng lúc đó quản lý Lâm và mấy người khác cũng chạy tới sân bay,