nhưng trong nháy mắt đã
đổi thành nụ cười: “còn khách khí với tôi nữa? Không nhận chính là không cho tôi mặt mũi đấy.”
Liêu Bắc Bắc thấy thái độ Phạm Phỉ cứng rắn, lần nữa gật đầu cảm ơn: “Cám ơn, chỗ nào cần tôi giúp đỡ cứ nói.”
“Ừ, tôi sẽ không khách khí với cô, ha ha.” Phạm Phỉ nghiêng đầu cười
một tiếng, cố gắng nén lửa giận xuống, Đường Diệp Trạch a Đường Diệp
Trạch, anh thật đúng là biết làm người.
Đường Diệp Trạch đẩy một cốc nước dưa hấu tự làm đến trước mặt Liêu
Bắc Bắc, không nhìn hai vị mỹ nữ phía sau, nói: “ở đây không khí không
tốt, cô lên phía trước hóng chút gió biển đi.”
Liêu Bắc Bắc hút một ngụm dưa hấu mát lạnh, lắc đầu: “tôi là tới làm việc . . . . . .”
Đường Diệp Trạch mấp máy môi, mở cửa tủ ra, lấy chiếc máy chụp ảnh
giao cho cô, sau đó bố trí một loại công việc không tốn sức khỏe nhất,
“Giúp tôi chụp mấy tấm ảnh cảnh đêm trên biển.”
Liêu Bắc Bắc thích chụp này chụp nọ nhất, cô dứt khoát đáp một tiếng, vui vẻ rời đi.
Vương Tuyết Mạn nhìn về phía bóng lưng Liêu Bắc Bắc, lúc quay đầu phát hiện sắc mặt Phạm Phỉ rất khó nhìn.
Phạm Phỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Diệp Trạch, nhìn anh chà chà lau lau cái ghế như một nhân viên vệ sinh.
Vương Tuyết Mạn nhướng mày, cô ta chỉ biết là Phạm Phỉ và Đường Diệp
Trạch là bạn học đại học, hiện nay là nhà thiết kế nội thất của Địa ốc
Đường thị, không biết Phạm Phỉ thì ra có ý với Đường Diệp Trạch. Cô ta
âm thầm cười một tiếng, Đường Diệp Trạch rất biết làm mất lòng phụ nữ
nha.
Trên bong thuyền, Liêu Bắc Bắc rất chuyên nghiệp chụp ảnh chung
quanh, khi cô đi tới trước mũi thuyền, tâm tình rộng mở trong sáng.
Trong tầm mắt cô là sóng biển cuồn cuộn, gió biển nhẹ nhàng khoan
khoái, khiến cô nhớ tới hình ảnh kinh điển《 Titanic》, cho nên, trước
tiên cô đặt máy ảnh ở nơi an toàn, trở lại mũi thuyền, suy nghĩ một
chút, vẫn không dám bước lên lan can. Cô giang hai cánh tay, cố gắng cảm nhận cảm giác đang bay một lần.
“Jack, Jack, ôm chặt em.” Cô hướng mặt về phía trước, tự ôm lấy mình.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh ở trước vị trí điều khiển, chính là mũi
thuyền, cô cũng không biết hành động trẻ con của mình đã lọt vào mắt
Đường Diệp Trạch.
Đường Diệp Trạch một ngón tay đặt bên môi, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt … thật là đáng yêu.
Bất giác, anh đi lên boong tàu, hai tay đặt hai bên người Liêu Bắc Bắc: “Muốn tôi đỡ cô đi lên không? ”
“A?” Liêu Bắc Bắc không nghe được tiếng bước chân của anh, may là
Đường Diệp Trạch đã sớm đoán được khép chặt hai cánh tay, nếu không cô
thật có thể sợ hãi mà rơi tự do.
Cô quay đầu, ngắm nhìn hai mắt Đường Diệp Trạch, ánh mắt anh vừa đen
vừa sáng, lộ ra sự thuần khiết mà người thành phố ít có. Liêu Bắc Bắc
giật mình hiểu ra, rốt cục hiểu tại sao Đường Diệp Trạch có thể vẽ ra
những tác phẩm màu sắc phong phú mà giàu trí tưởng tượng như vậy, chính
vì đáy lòng anh thấu hiểu, người đơn gian, cho nên mới có thể giống như
một đứa trẻ phác họa ra thế giới đồng thoại ngũ sắc lộng lẫy như thế.
Đường Diệp Trạch lại không biết cô đang cười khúc khích cái gì, nhưng mà nụ cười của cô bao giờ cũng có thể dễ dàng cảm hóa anh.
“Bảo vệ tôi nha.” Hai tay cô nắm chặt lan can, có Đường Diệp Trạch bảo vệ, cô có thể leo cao lên trên tầng rồi.
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, hai tay lại di chuyển về thắt lưng cô, nhưng mà khoảng cái hai bên giữ nguyên mấy cm.
Liêu Bắc Bắc cẩn thận bò trèo lên trên lan can, thân thuyền vô cùng
tròng trành, nhưng cô không hề sợ hãi, sau khi cố gắng đứng vững, quay
đầu lại nhìn Đường Diệp Trạch cười, tiếp đó, nhắm nghiền hai mắt, chậm
rãi mở rộng hai tay, gió biển thổi loạn mái tóc dài của cô, cô cong cong khóe miệng, từ trong đất nước đẹp tươi trong tưởng tượng, từ từ mở mắt
ra.
Nhưng mà, khi cô thấy cảnh tượng trước mắt, không hề có sự bay lên nhìn xuống như trong tưởng tượng của cô
“Không có bay lên. . . . . .” Cô bĩu môi.
Đường Diệp Trạch thấy cô thất vọng, nụ cười phai nhạt đi, độ cao của
thuyền buồm không thể so sách với du thuyền, quả thật rất khó cảm nhận
được loại cảm giác này.
“Khụ khụ —— coi như bay lượn dưới tầng thấp đi.” Anh an ủi.
Liêu Bắc Bắc không cam lòng gật đầu, vừa định xuống tới, thân thể lại thoáng chốc được nâng lên cao, cô kinh hô một tiếng, cả người dưới lực
nâng của người nào đó đã bay lên cao nửa mét.
Đường Diệp Trạch hai chân giẫm trên lan can, hai tay đỡ nách cô, cố
sức nói: “tôi không kiên trì được lâu nữa, thử lại lần nữa. . . . . .”
Liêu Bắc Bắc hơi ngoảnh đầu lại, anh híp mắt, đôi môi mím lại thành
một đường, hiển nhiên chân giẫm lên lan can khiến anh không còn hơi sức, nói đơn giản một chút, dưới sự va đập dữ dội của nước biển vào thân
tàu, anh không những phải chịu trọng lượng của bản thân cố gắng đứng
vững, còn phải chịu đựng thể trọng của Liêu Bắc Bắc. Vì thỏa mãn nguyện
vọng nho nhỏ của cô, anh thà mệt đến đỏ mặt tía tai.
“Trời sinh đã ngốc. . . . . .anh thật là trời sinh đã ngốc. . . . .
.” Hốc mắt Liêu Bắc Bắc không khỏi ẩm ướt, không có ai còn ngốc hơn anh
rồi.
Gió biển quá lớn, Đường Diệp Trạch không nghe rõ cô đ
