ho tốt, Lăng Thị không bao giờ đối xử tệ
với nhân viên có năng lực."
Nguy Đồng vâng một tiếng, mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.
Đi vào con phố mấy bước, liền bị Hình Phong Phong và Tô Sung chặn
hai bên trái phải, "Người lúc nãy là ai? Chiếc xe đó hàng xịn đấy!" Hai
người vây lấy Nguy Đồng, bắt cô phải nói.
"Đó là người nhà của tên biến thái đó." Nguy Đồng đương nhiên biết
chiếc xe đó là hàng xịn. Bentley Eurofins GT Speed năm 2008, ba khoang
sáu thì tự động, chiếc xe xa hoa bốn trăm ba mươi lăm vạn tệ, người
không hiểu về xe không thể nghĩ đến cái giá đó.
Hôm ấy, hai người bạn vừa cảm thán Lăng Thị quả là một nơi tốt, vừa đến nhà cô ăn uống.
***
Ngày thứ hai đi làm, chú tổ trưởng đưa một phong thư cho Nguy Đồng.
"Lại đuổi cháu?" Lăng gia công tử không chỉ biến thái mà còn rất nhỏ mọn.
"Không, là chuyển vị trí." Chú tổ trưởng dùng ánh mắt thương hại
nhìn cô, mấy người đàn ông bên cạnh cũng có ánh mắt cảm thông như vậy.
"Chuyển đi đâu?" Nguy Đồng nheo mắt.
"Chuyển đến bên cạnh Lăng công tử." Chú tổ trưởng đưa giấy cho cô.
"Từ ngày mai, cháu là vệ sĩ riêng của Lăng công tử, bất luận cậu ấy đến
công ty hay đến trường đều phải đi theo cậu ấy."
"Hả..."
Nghe nói, Lăng gia công tử hiện hai mươi ba tuổi, đang học năm tư khoa Kinh tế đại học X thành phố Z...
Theo như bình thường, người khác học đến năm thứ tư về cơ bản là
không có việc gì nữa, dù sao học phần cần học đã học đủ, còn lại chỉ có
thực tập và chơi.
Nhưng nhìn từ tư liệu trên tay Nguy Đồng, nhiệm vụ học tập của Lăng công tử này không hề nhẹ. Nếu năm cuối cùng không nỗ lực, e rằng thật
sự không tốt nghiệp nổi.
Phía dưới là thời gian nghỉ ngơi, làm việc thường ngày và địa điểm
vui chơi thường đến của Lăng công tử: câu lạc bộ golf, địa điểm hẹn
riêng, câu lạc bộ bi-a, quán bar... Về cơ bản chưa đến sáng sẽ không về
nhà.
Nhưng chú tổ trưởng lại nói với cô, nhiệm vụ hàng đầu của cô là
khiến cậu ấy có thể về nhà trước mười hai giờ. Đương nhiên, để đãi ngộ
tương ứng với việc tăng ca, lương của cô sẽ tăng thêm hai mươi phần
trăm, ngày làm việc vẫn là từ thứ hai đến thứ sáu, hai ngày cuối tuần cô có thể nghỉ ngơi không cần quản Lăng Lạc An.
Cho dù như vậy, Nguy Đồng vẫn cảm thấy nhiệm vụ này rất nặng nề.
***
Gần tối hôm nhận được nhiệm vụ mới, Nguy Đồng nhìn thấy chiếc xe
Bentley màu tàn thuốc quen thuộc bên ngoài công ty. Cửa kính hạ xuống,
người đàn ông trong xe gật đầu với cô: "Lên xe đi."
Nguy Đồng không cảm thấy bất ngờ, sớm đã biết Lăng Thị là doanh
nghiệp gia tộc, anh ta đã là người nhà của Lăng Lạc An, đương nhiên cũng làm việc ở đây.
"Về nhà chứ?" Anh ta nhìn cô, trong ánh nắng hoàng hôn, đôi mắt thanh tuấn phong tình như họa, mờ ảo như sương.
Nguy Đồng gật đầu. Chiếc xe khởi động, vẫn như lần trước, trong xe
yên lặng không có một âm thanh nào, đến cả tiếng thở của cô cũng vô cùng rõ ràng.
"Sếp Lăng." Chưa đầy vài phút, không chịu được sự yên lặng, Nguy
Đồng mở lời: "Thực ra Lăng công tử thật sự cần một vệ sĩ riêng sao?"
"Cô biết tôi là ai?" Người đàn ông hỏi lại. "Tôi cũng chỉ đoán thôi. Lần trước anh bảo tôi phải làm việc cho tốt, về công ty tôi nhận được lệnh chuyển vị trí."
"Đã là lệnh thì cô nên biết có cần thiết hay không cô không cần hiểu, cô chỉ cần làm tốt công việc." Giọng anh ta vẫn nho nhã hấp dẫn như cũ.
Nguy Đồng cảm nhận rõ ràng việc này mình không thể từ chối được.
"Yêu cầu và đãi ngộ công việc mới chắc cô đã biết rồi, cụ thể ở đằng sau, cô hãy tự xem." Anh ta ám chỉ cô lật trang.
Nguy Đồng cúi đầu xuống xem.
Cái gọi là vệ sinh riêng, chính là từ lúc công tử ra ngoài phải bắt đầu
đi theo, đi theo đến trường hoặc công ty, đi theo lúc ăn trưa, đi theo
lúc uống trà chiều, đi theo lúc ăn tối và tất cả các hoạt động sau đó.
Ghi lại tất cả hành động và đối tượng hành động của đối phương, một lần
báo cáo ghi chép hoạt động của Lăng công tử một lần.
Không cần nói, đối tượng báo cáo nhất định là quý ông người nhà đang ngồi cạnh cô.
Ngoài tăng lương, trong đó còn ghi rõ chi phí xe và ăn uống ngày làm
việc đều có thể báo thanh toán, không thể không nói, đãi ngộ này tương
đối tốt.
"Mỗi chiều thứ bảy, tôi sẽ ở tầng ba Câu lạc bộ Kiều An gần công ty."
Nguy Đồng nghĩ, chắc là anh muốn nói rõ địa điểm và thời gian báo cáo
mỗi tuần, cô sợ bản thân quên mất, muốn tìm bút ghi lại. Kết quả lật cả
túi xách lên vẫn không tìm thấy.
"Dùng cái này." Người đàn ông bên cạnh đưa một chiếc bút máy màu bạc,
chạm vào hơi lạnh. Tay anh ta rất lớn, các đường gân đều tuyệt đẹp, ngón tay thon dài trắng.
"Hai tuần cô đến một lần là được, bắt đầu từ tuần này. Nếu hôm nào tôi
không ở đây sẽ báo trước cho cô." Thấy cô ghi xong, anh lại hỏi tiếp:
"Còn vấn đề gì khác không?"
"Có." Nguy Đồng quay đầu nhìn anh, "Tại sao bảo tôi làm công việc này?"
Biết rõ Lăng Lạc An thấy cô chướng mắt, ngày nào cũng chỉnh cô. Như vậy
chẳng vừa hay cho anh một cơ hội chỉnh đốn cô hơn nữa, chỉnh đến chết
luôn...
Đôi môi mỏng của anh khẽ nhấc lên, nụ cười tuy khẽ nhưng mắt lại ánh lên niềm vui thật sự, "Vì nó đánh không lại cô."