"Hả..." Thật là đáp án hay, có phải cô nên vỗ tay không?
***
Sáng nay Lăng Lạc An có tiết ở trường. Tám giờ sáng, Nguy Đồng xuất hiện bên ngoài biệt thự lớn Lăng gia. Sau khi cô báo tên, cánh cửa sắt màu
đen từ từ mở, cô men theo đường ô tô đi vào, vừa hay thấy Lăng Lạc An
đang lấy xe.
Thời gian hai ba ngày, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, trán và tay vẫn dán băng urgo.
Vừa thấy Nguy Đồng, vẻ kiêu ngạo bản năng của anh ta lại nổi lên, có chút giận giữ nhìn cô.
Chắc anh chưa biết chuyện này.
"Chào! Từ hôm nay tôi phụ trách vấn đề an toàn của anh, nếu làm anh bất
tiện, xin đừng để ý." Giọng Nguy Đồng bình thản, giống như đang đọc
sách.
"Thần kinh." Lăng Lạc An trợn mắt, quay đầu nhảy lên ghế lái, chiếc xe
màu đỏ nhanh chóng khởi động, như một mũi tên bắn đi, trong chốc lát đã
không thấy đâu.
Ngày đầu tiên với công việc mới, Nguy Đồng đã bị đá đít. May mà hành
trình của Lăng Lạc An cô đều rõ, một tiếng sau, cô tìm thấy bóng dáng
quen thuộc đó bên ngoài một phòng học của đại học X.
Hai hôm nay Lăng Lạc An đều có tiết, Nguy Đồng đoán chắc anh ta phải ở
trong trường. Cô vốn hiếu động, một mình cũng có thể tự chơi giết thời
gian được. Cô tính toán thời gian tan học của Lăng công tử, đến sân vận
động chạy hai vòng, sau đó nhìn thấy có người chơi bóng chuyền liền đứng xem.
Buổi sáng tất cả đều thuận lợi, đáng tiếc Lăng Lạc An nhanh chóng phát
hiện ra sự tồn tại của Nguy Đồng, từ bữa trưa bắt đầu đánh du kích, lái
chiếc xe của anh từ sân trường vọt đi. Nguy Đồng đáng thương chỉ có thể
đứng hít bụi. Buổi chiều, cô đổi chiến lược, bắt đầu theo dõi sát sao.
Thử hỏi: "Một công tử bột không đánh lại được cô có thể chạy thoát khỏi cô không?"
Nguy Đồng tiến gần đến chiếc xe màu đỏ, nhìn người đang thở gấp đằng
trước, có chút hưng phấn, "Còn chạy à? Lúc nãy coi như khởi động, bây
giờ chính thức bắt đầu?"
"..."
"Thực ra tôi cũng không muốn đi theo anh như thế, đây chỉ là công việc,
anh chịu khó chút đi." Nguy Đồng nắm chặt năm ngón tay lại, nhìn nắm đấm của mình, "Hơn nữa, thỏa hiệp có thể giải quyết vấn đề thì tôi cũng
không muốn dùng bạo lực giải quyết! Đánh nhau cũng rất mệt đấy..."
"..."
Hôm đó, Lăng công tử hoàn toàn bị khuất phục, sau bữa tối anh vốn hẹn
mấy cậu bạn mang người đẹp đến câu lạc bộ đánh bài, nhưng đằng sau lại
có thêm Nguy Đồng, tự nhiên không thể thoải mái được. Mấy cậu bạn luôn
hỏi cô gái đằng xa luôn nhìn chăm chú anh kia là ai, Lăng Lạc An tức
giận, bỏ lại người đẹp và anh em về nhà luôn.
Tối đó, Lăng Lạc An phá lệ, mười giờ hơn đã về nhà.
Tối đó, Lăng công tử mất ngủ, anh xoay đi xoay lại rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại bắt đầu ấn số.
***
Hôm sau, Nguy Đồng bị bao vây ở một góc phố.
Ban ngày ban mặt, mấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Lăng công tử vẻ mặt vốn bất mãn tùy ý vươn vai một cái, đứng dựa vào tường bên cạnh,
thần thái ngạo mạn chờ xem kịch hay.
Nguy Đồng đếm đối phương, tổng cộng năm người, người nào cũng cao lớn, không mấy thiện cảm nhìn cô và từng bước tiến lại.
"Lăng thiếu gia, vệ sĩ này của anh trông cũng được đấy, ngực ra ngực eo
ra eo, da dẻ còn gợi cảm như vậy, anh nỡ sao?" Đối phương cười nham nhở.
Lăng Lạc An cúi đầu cười, bỏ kính đen xuống, đôi mắt đẹp hiện rõ lúc này tâm trạng anh rất tốt.
...
Nhà họ Nguy cùng lúc đó.
Bố Nguy Đồng đang bị một đám nam sinh vây kín, nghe nói tối qua Đồng
Đồng nhà họ gần mười một giờ mới về nhà. Bọn họ đang dò hỏi cha Nguy
Đồng có phải Đồng Đồng đã có bạn trai rồi không, nhưng được trả lời chỉ
là công việc mới mà thôi.
Đám nam sinh nghe qua, đều cảm thấy Lăng gia công tử rất ngạo mạn, chắc rất khó đối phó, chắc hôm nay sẽ giở một chút thủ đoạn.
Một người đoán: Dùng tiền bạc dụ dỗ!
Lập tức có người phản bác: Chắc là dùng nam sắc dụ dỗ! Đồng Đồng nhà họ
trước giờ chưa biết đến tiền, nhưng đối với đàn ông lại khác.
Một người khác đoán: Bên ngoài bình thản, bên trong lại khác!
Người thứ ba đoán: Ở nhà, không đi đâu hết!
...
Bảy tám cái miệng đoán xong, tổng kết: Các sự việc ở trên đều có thể sử
dụng, chỉ cần không ngu ngốc như trên phim tìm người bao vây tấn công là được. Bọn họ quen Nguy Đồng bao nhiêu năm nay, mỗi lần cãi nhau cũng
chỉ dám đứng xa xa.
Lý do rất đơn giản, vì đánh không lại.
Đừng nói là ba bốn người bao vây, kỷ lục nhiều nhất của bọn họ là mười
một người cùng lên, kết quả thương vong trầm trọng, dưỡng thương mất mấy ngày...
...
Quay lại cảnh ở góc phố yên tĩnh.
Năm người đàn ông đã nằm dưới đất, Lăng Lạc An xanh mặt, Nguy Đồng thả
lỏng ngón tay, mặt không vui, "Đã nói đánh nhau rất mệt, làm mất cả bữa
sáng của tôi rồi. Lăng Lạc An, mời tôi ăn trưa!"
"..."
***
Chớp mắt đã đến cuối tuần, lần báo cáo công việc đầu tiên không được qua loa. Chiều thứ bảy, Nguy Đồng ăn cơm trưa xong liền đến Câu lạc bộ Kiều An từ sớm. Đây là một Câu lạc bộ lớn, mở cửa cho tất cả mọi người, chỉ
là giá quá cao, khách đến chủ yếu là người có tiền.
Tầng ba hầu như không có ai, căn phòng lớn trống trải, rất yên tĩnh, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Người đó ngồi
