
cười lại.
- Cô có thể thân thiết với bọn họ,
vì sao đối với tôi thì không?
- Nếu có ai đó luôn nghi ngờ sự
thành tâm của anh, anh sẽ đối xử thân thiết với họ sao?
Cô không tự giác né sang một bên
tránh ánh mắt hắn.
- Bởi vì tôi luôn hoài nghi cô sẽ
bỏ chạy, cô liền lãnh đạm với tôi, là thế phải không?
Không đúng, hắn cảm giác cô có
“thành kiến” với hắn, không có ý thân với hắn.
- Tôi vốn cần một thời gian ở
chung, từ từ thân thiết.
Quả thật như thế, lần đầu tiên gặp
lại, cô không muốn vội thân thiết, chỉ biết, cô thực sự đề phòng
hắn.
Đột nhiên bước đi, nếu tiếp tục
vòng quanh đề tài này, cô lo lắng sẽ không giấu được tâm tư của mình, sở dĩ giữ
khoảng cách đối với hắn, là để hắn không làm cô bị dao động, người đàn ông này
thật sự quá nguy hiểm!
- Chúng ta chạy thôi, như thế dễ
dàng tiêu hóa hơn.
Tức thời biết cô cố ý thay đổi chủ
đề, Lôi Tân Dương cũng không có ý truy cứu tiếp, bởi vì càng muốn đào móc, chính
là càng thâm nhập thế giới nội tâm của cô, tạm dừng tại đây là sáng suốt nhất.
Kỳ thật, chuyện Tống Oánh Tâm xa cách đối với hắn mà nói là chuyện tốt, không có
cơ hội thân thiết, không có cơ hội hiểu cô thấu đáo, ánh mắt hắn mới có thể dời
khỏi cô.
******
Hắn từng nghe qua một câu nói —
“Muốn chiếm được một người đàn ông thì trước hết cần chiếm được dạ dày của
họ.”
Trước kia hắn dè bỉu, hiện tại mới
cảm nhận được ma lực sâu xa của lời này, bởi vì giờ phút này hắn như đang rơi
vào cạm bẫy, nói rõ một chút, hắn thấy thích việc về nhà ăn tối, dạ dày của hắn
đã bị Tống Oánh Tâm tóm gọn.
Bản thân biết phải ngăn lại sự
tình này phát triển thêm nữa, nhưng mà vô lực phản kháng.
Dùng xong bữa tối, hai người cùng
nhau đi dạo trong cảnh chiều tối, cô một câu, tôi một câu múa mép khua môi, cuối
cùng là chúc ngủ ngon, trở về phòng, sau đó tắm táp thoải mái, làm chuyện riêng
của bản thân, nhưng là, đại não kia không nghe lời hắn, si ngốc nghĩ tới thân
ảnh của cô.
Hắn không thể không hoài nghi bản
thân mình, tuy rằng cô luôn keo kiệt nụ cười vớ hắn, nhưng hắn lại nhớ từng phút
từng giây bên cô… Thực sự là trúng tà!
Cười lớn, Lôi Tân Dương hắn làm
sao có thể dễ dàng để người khác định đoạt? Không được, hắn lập lời thề, từ hôm
nay trở đi, hắn quyết tâm từ bỏ cô, nhưng là 9h tối, khi hắn từ phòng tắm đi ra,
hắn thật muốn gặp một trở ngại….
Thật sự là uể
oải!
Mệt mỏi cầm khăn bông lau tóc, hắn
đắm chìm vào màn đêm ngoài ban công, sự yên lặng bao trùm bốn phía, nhưng bỗng
xuất hiện tiếng chuông nhẹ, tiếng nói, tiếng cười, tuy không nghe rõ ắm nhưng
hắn có một cảm giác không thoải mái.
Tầm mắt phóng từ lầu ba xuống hoa
viên phía trước, đầu tiên là nhìn thấy Tống Oánh Tâm, điều này không có gì ngạc
nhiên, bởi vì tiếng cười kia 100% là xuất phát từ phía cô, nhưng khi hắn nhìn rõ
hai người đang ở nói huyên thuyên với cô thì mắt hắn thiếu chút nữa rớt xuống
đất.
Mắt mở to lần nữa, hai người này
cấu kết với vợ hắn khi nào? Huynh đệ thê tử, không thể chấp nhận được, hai người
kia sao có thể làm thế ?
Không biết có phải sự tức giận của
hắn khiến cho bầu không khí xung quanh bị cải biến hay không, Lục Hạo Doãn phát
hiện hắn, tao nhã giơ tay chào, hai người còn lại lập tức quay đầu nhìn
hắn.
Sự việc này thực khiến người xem
không vừa mắt, ba phút sau, hắn phát hiện mình đã gia nhập hàng ngũ cùng bọn
họ.
- Làm sao các cậu biết vợ
tôi?
Lôi Tân Dương không muốn giọng
mình giống như đang ăn phải dấm chua, tuy nhiên lời nói ra không giấu được hương
vị này.
Vợ? Lục Hạo Doãn cùng Diêm Nhược
Thiên rất ăn ý với nhau nhìn thoáng qua.
- Có một lần, khi Tâm Tâm nha đầu
đến biệt thự thăm Lôi gia, có tổ chức nướng thịt ngoài trời, Lôi gia gia gặp 2
đứa tôi nên mời nhập tiệc.
Lục Hạo Doãn cười khanh khách,
giống như không cảm nhận thấy sát khí nồng đậm.
- Vì sao mà trước đây không thấy
hai người nói chuyện này?
Lôi Tân Dương nhíu mày, ba người
bọn hắn, hắn là anh cả, sao Hạo Doãn có thể kêu là “Tâm Tâm nha đầu”? Phải kêu
một tiếng “chị dâu” mới đúng chứ.
- Cậu có nói cho chúng tôi người
cậu kết hôn là Tâm Tâm nha đầu đâu.
Vì hôm đó mẹ gọi điện ép về, không
thể an ủi trái tim buồn bã của bạn hữu, hắn cảm thấy không yên tâm, nghĩ thầm,
bất luận thế nào cũng nên tới đây cùng Tân Dương uống vài chén, vừa vặn đêm nay
hắn và Nhược Thiên không có việc gì bận, liền cùng nhau tới, không nghĩ tới chỗ
này lại gặp Tống Oánh Tâm, bọn họ tò mò đã lâu rốt cục rõ
ràng.
Lôi Tân Dương bĩu môi, đúng vậy,
chuyện này hắn không muốn nói, nhưng, vì sao hắn chưa bao giờ biết ở đây có hoạt
động nướng thịt ?
Vấn đề này ngay lập tức khiến hai
người bạn tốt thở dài lắc đầu, đại thiếu gia hắn thực sự dễ quên, có một thời
gian, hắn không có bước chân về nơi này.
Quả thật như thế, từ sau khi ở
nước ngoài về, bởi vì hắn cùng ông nội trong lúc đó có chuyện, mà ông nội hứng
khởi muốn làm bà mối nên hắn đương nhiên muốn tìm mọi cách tránh xa nơi này, cho
nên khi ông nội gọi điện hỏi hắn có muốn về cùng ăn thịt nướng không, hắn cảm
thấy như đang bị trêu chọc, trốn còn chưa kịp