
Tâm…
Lại tới nữa, mỗi ngày vô số lần
tiếng kêu như quỷ gọi này truyền tới, Tống Oánh Tâm liếc mắt đưa tay bịt tai,
cau mày đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống lầu, hiện tại Lôi Tân Dương để tiện cho
việc sinh hoạt tạm thời đến phòng ngủ lầu 1, đây cũng chính là phòng của Lôi gia
gia khi còn sống.
- Tống Oánh Tâm… Tống Oánh
Tâm…
- Lôi thiếu gia, anh không cần gọi
liên tục thế đâu, anh kêu lớn như thế, ngay cả người chết nằm dưới mộ cũng bị
anh đánh thức mất.
Vì cái gì mà bản thân để cho gã
đàn ông này sai việc? Bởi vì hắn nói, cô là vợ hắn, vợ hầu hạ chồng là đạo lý
hiển nhiên. Cô làm sao có thể chịu phục đây? Làm sao lại làm vợ hắn? Nhưng là cô
chẳng những không phản bác, lại còn có một thứ nhẹ nhàng, ngọt ngào lan trong
ngực… Đây là cảm xúc gì? Cô tựa hồ hiểu được, nhưng không muốn nghĩ sâu
xa.
- Xin hỏi Lôi thiếu gia muốn làm
gì?
Khẩu khí nhanh chóng biến hóa
thành người giúp việc, cô không muốn lâm vào biểu hiện giả dối là vợ chồng, miễn
cho bản thân không phải nghĩ nhiều.
- Tôi muốn tắm rửa, cô đi bật nước
nóng trước đi, sau đó giúp tôi cởi quần áo.
Khẩu khí Lôi Tân Dương đúng như
chủ nhân đang hếch mặt sai khiến, thoạt nhìn bộ dạng như muốn ăn
đòn.
Nếu cô bất tỉnh sùi bọt mép, sẽ
không ai biết cô vì điều gì mà kinh ngạc thế, hắn nói cái gì? Cô giúp hắn cởi
quần áo? Đầu óc hắn có phải là bã đậu không, nghĩ cô là vợ thực sự của hắn
sao?
- Cô còn làm gì mà ngẩn người ra
thế? Toàn thân tôi nhớp nháp khó chịu, cô nhanh tay chút đi.
- Kỳ quái vừa thôi, sáng ra muốn
tắm cái gì?
Trời ạ, phản ứng của cô mới thật
kỳ quái, hẳn là kháng nghị, hắn tại sao không tìm bác Hạ? Chẳng lẽ không biết
đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao… Nàng thật là ngốc, gã đàn ông quan hệ nam nữ
lăng nhăng này làm sao hiểu được đạo lý này?
- Tôi thích sáng ra tắm táp, thân
mình ngào ngạt hương thơm, tôi nói lại lần cuối, nhanh tay lên,
vợ!
Tối hôm qua bị hai tên bạn tốt làm
cho tức chết, hắn muốn đi tắm, nhưng nếu mới tờ mờ sáng đã gọi cô dậy, cô có làm
thịt hắn hay không? Thế nên, hắn đành cắn răng chịu tới bây
giờ.
Trừng mắt giận, nam nhân này thật
sự là không chịu hiểu sao, động một chút là lấy từ “vợ” ra áp chế cô…. Bất quá,
cô vẫn là chịu phận bất hạnh đi tới phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho hắn, sau đó
giúp hắn cởi quần áo.
Tuy rằng cô tự nói với mình, biến
thành người máy, nhưng khi lồng ngực rắn chắc hấp dẫn của hắn ở trước mắt cô,
tim cô đập rộn lên, toàn thân suy yếu, sau đó chuyện tình đáng sợ xảy ra, cô
thất thần, không cẩn thận cả người ngã nhào xuống hắn, lăn ra
giường.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, hai
người đồng thời giật mình, tình huống này thật sự không ai biết phải làm
sao.
Qua nửa ngày, Lôi Tân Dương nhíu
mày cười, bộ dạng đấy lại càng khiến tim người ta đập thình
thịch.
- Tôi biết mình sắc khí thanh tú,
nhưng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn hành động như thế không tốt
đâu.
Hai má cô nóng bỏng, đỏ rực, Tống
Oánh Tâm vừa thẹn vừa giận hung hăng cho hắn một quyền.
- Anh đi chết
đi.
Hắn kêu rống lên, cô đánh đúng chỗ
chân hắn bị thương,
- Cô không thể ôn nhu một chút đối
với tôi sao? Tôi là chồng cô, tôi mà có làm sao chết đi, cô sẽ thành quả phụ
đấy.
- Nếu anh tiếp tục loạn ngôn nữa,
tôi sẽ khiến anh không thấy được mặt trời ngày mai đấy!
Cô lại đưa một quyền nữa, tốt nhất
hắn nên đau chết đi.
- Tôi cũng chẳng muốn loạn ngôn
đâu, nhưng mà cô đè tôi nặng như thế này, đầu óc tôi sao hoạt động bình thường
được.
Nếu không phải hắn đang hoạt động
khó khăn, cô có muốn làm xằng bậy cũng không được, hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ
hội này mà giày vò cô… Trời ạ! Thân thể mềm mại của cô dính sát vào cơ thể hắn,
trên người cô lại có mùi thơm ngát không ngừng trêu chọc giác quan hắn, huyết
mạch như sắp phun trào cả rồi!
Bị kích động vô cùng, mặt cô lúc
này không phải đỏ nữa, mà là biến thành quan công rồi, cô thật sự mắc
cỡ!
- Nước nóng chắc nguội
rồi.
Tống Oánh Tâm hoảng hốt vội tỏ vẻ
muốn đi vào phòng tắm thêm nước ấm, hắn lại nói không cần, ngày như thế này nên
tắm nước nóng, thực tế là lúc này chỉ có tắm nước lạnh mới giải cứu được
hắn.
Chân thấp chân cao vào phòng tắm,
Lôi Tân Dương xấu bụng quay lại nhắc nhở cô:
- Cô không phải ra ngoài đâu, tý
nữa còn phải giúp tôi mặc quần áo.
Cái gì? Khi dễ người ta vừa thôi
chứ!
- Anh quá đáng vừa thôi, tay anh
có bị đứt đâu, nếu không biết mặc quần áo thì đừng có mặc.
Chính là vừa nghĩ đến hình ảnh
kia, tâm ý cô liền hoảng loạn, nếu lại một lần nữa, khó bảo toàn cô sẽ khống chế
mình, sợ rằng sẽ gây ra chuyện tình đáng sợ.
- Tôi không ý kiến, tôi cho rằng
thân hình mình hoàn mỹ, không mặc cũng được, chỉ sợ không mặc đồ mà thoắt ẩn
thoắt hiện trước mắt cô, sợ cô không kiềm chế được biến thành nữ sắc lang, tôi
không muốn bị cô hại a.
Cửa phòng tắm đã đóng, bất quá
tiếng hắn vẫn còn truyền ra,
- Còn nữa, cô không buộc tóc à, cô
không biết cô làm ma nữ làm cho người ta sợ sao?
- Vậy thì anh đừng có
nhìn.
Hắn sao đối với tóc của cô nhớ mãi
không quên?
- Tôi có phải người mù đâu, th