
, cô không
khỏi nhướng mày.
- Mặc dù không còn được làm vợ chồng,
chúng ta có thể làm bằng hữu.
Thật kỳ quái, tại sao bước chân lại trở
nên nặng nề như thế? Tựa như ngày đó, hắn hẳn là nên cùng cô quay về Đài Bắc,
nhưng một khắc trước khi đi thì hình như có cái gì đó níu kéo chân. Hắn thật sự
không có biện pháp bước thêm một bước nên sau cùng rốt cục tìm được lí do công
trình biệt thự sắp kết thúc để thuyết phục chính mình tiếp tục ở lại nơi đó giám
sát.
Môi Tống Oánh Tâm khẽ giật giật, ngàn
vạn lần đừng trách cô không cổ động, cô thật sự là đoán không ra tên gia hỏa này
đang diễn tuồng
- Không cần, chúng ta hai người, đại
khái cũng không muốn cùng đối phương gặp mặt mà.
Người phụ nữ này thật sự hiểu được làm
cách nào dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân, cô cũng không thể nể mặt mũi một chút
mà biểu hiện ra vẻ rất muốn cùng hắn làm bằng hữu sao?
- Cô rất không có lịch sự, nào có người
nói chuyện giống như cô vậy?
- Lịch sự cũng còn nhìn đối
tượng.
- Cô… phụ nữ như cô là nguyên nhân trêu
chọc tôi từ nhỏ!
Chưa từng thấy nữ nhân không biết phân
biệt giống như cô, đến bây giờ hắn còn chưa từng nói với nữ nhân câu đại loại
như “Chúng ta có thể làm bằng hữu” . Nữ nhân với hắn chỉ có thể là chơi đùa,
bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu tâm sự nói chuyện, nhưng hắn đối với cô có vài
phần khác.
- Chúng ta mau lên lầu ký tên ly hôn,
tôi liền không có cơ hội trêu tức anh.
Hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, bọn họ
trong lúc đó dây dưa không rõ thì tranh thủ làm rõ kết thúc, cô không muốn lại
bị rơi vào trong hỗn loạn do hắn gây ra mà cần triển khai cho tốt công việc sinh
hoạt mới.
Đúng vậy, hắn rốt cuộc đang làm trò quỷ
gì? Hiện tại lên lầu kí tên xong, là sự chờ đợi đã lâu của hắn liền tuyên cáo
kết thúc, tại sao còn ở nơi này dây dưa liên tu bất tận kéo dài? Người lạ nếu
như không rõ ràng lắm tình cảnh của bọn họ mà thấy bọn họ trong dạng này thì
người ta khẳng định tưởng người vợ muốn sớm được ly hôn, còn ông chồng vẫn nghĩ
biện pháp trì hoãn không ký tên.
Lúc đến, hắn hẳn là nên gõ một tiếng
trống làm tinh thần hăng hái thêm mà kết thúc mọi việc giữa hai người, nhưng có
một việc cần nói rõ ràng trước
- Tôi sẽ mua nốt nửa quyền biệt thự, cô
không có ý kiến chứ?
- Tôi không phải Công Chúa, người bình
thường đi làm không tiện ở nơi đó, anh muốn thì lấy đi.
Mặc dù giọng điệu của Tống Oánh Tâm làm
hắn nhịn không được mà nhíu mày, nhưng tình huống như thế với hắn mà nói là
chuyện tốt, cô sẽ không cùng hắn cò kè mặc cả nên có thể dễ dàng xử lí xong
chuyện này.
Rốt cục khi đi đến thang máy để rồi hắn
sẽ hồi phục thân phận quý tộc độc thân. Nhưng không hiểu sao sự khó chịu làm
bước đi vẫn không có cách nào nhẹ nhàng, mà người đang lẳng lặng đi theo phía
sau tựa hồ không phát hiện chút nào. Bởi vì bước chân của cô cũng bất tri bất
giác bắt đầu nặng trĩu.
Đi vào phòng làm việc của luật riêng của
Lôi gia, hai người bọn họ lại như rất ngầm hiểu đồng thời lên tiếng, đối với
người đàn ông cười khanh khách phía sau bàn làm việc chào hỏi:
- Chào chú Tường.
Tường thúc mời hai người bọn họ ngồi
xuống, cũng không bảo trợ lý đưa tới hai chén cà phê. Ông lấy ra văn bản ly hôn
đã soạn thảo xong
- Dựa theo lệ thường, tôi phải xác nhận
lại một lần, hai người có muốn nghĩ lại lần nữa?
- Chúng tôi đã quyết định.
Thật sự là rất ngầm hiểu, hai người nhịn
không được liếc mắt nhìn đối phương, Lôi Tân Dương lập tức bổ sung một
câu
- Hôm nay chúng tôi còn muốn thuận tiện
xử lí quyền làm chủ biệt thự.
- Hai người các ngươi đều không muốn
tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi tôn trọng quyết định của cả hai. Nhưng ở đây có
một việc tôi phải nói rõ trước với cả hai người.
Lôi Tân Dương lập tức nghe thấy tiếng
chuông báo động trong đầu vang lên rung trời, Tống Oánh Tâm cũng ý thức được
tình huống có gì không đúng lắm, hai người đồng thời bất an mà hỏi:
- Chuyện gì?
- Di chúc về biệt thự Dương Minh Sơn, kỳ
thật Lôi lão gia ở phía sau lại bổ sung thêm một phần phụ lục khác. Hai người
phải đồng thời ở trong biệt thự đầy ba tháng mới có được quyền xử trí cùng quyền
mua biệt thự.
Có thể nghĩ, phản ứng của bọn họ chỉ có
thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung, Tường thúc định làm trò đùa dai với bọn
họ sao? Đương nhiên không phải, thúc thoạt nhìn là luật sư cẩn thận tỉ mỉ chuyên
nghiệp, như vậy, có thể nào mà làm loại chuyện này được? Tại sao lúc ban đầu
tuyên đọc di chúc không có nói đến phần phụ lục này?
- Tôi chỉ là y theo chỉ thị Lôi lão gia,
ông yêu cầu tôi sau khi quan sát hai người ba năm mới quyết định có hay không
cần công bố phần phụ lục này. Nếu như ban đầu sau khi công chứng kết hôn, cả hai
cũng như vợ chồng khác mà thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì phần phụ lục này liền
coi như không có. Nhưng tôi từ bác Hạ mà biết được, ba năm vừa rồi cả hai căn
bản là mỗi người có cuộc sống riêng.
Lôi Tân Dương gắt gao nhăn mày, hắn một
mực coi sự bố trí của ông nội là trò trẻ con, đơn giản không cần đầu óc cũng có
thể hóa giải. Không nghĩ tới lão hồ ly kia ở phía sau còn giấu con bài,