
. Có người lại
là bắt đầu từ sai lầm nhưng kết cục lại rất tốt đẹp. Các cậu lại không cho đối
phương cơ hội, như thế nào sẽ biết cả hai không phải do ông trời tác hợp
cho?
- Ông trời tác hợp cho? Hai người chúng
tớ không nên biến thành vợ chồng.
Tống Oánh Tâm lạnh lùng cười một
tiếng.
- Nhưng tớ có dự cảm, hắn nhất định sẽ
làm cậu động tâm.
Trong khoảng thời gian này, các cuộc
điện thoại của cô nghe có không ít là liên quan đến chuyện Lôi Tân Dương. Oánh
Tâm là một người tương đối trầm tĩnh kín đáo, hỉ nộ ái ố đều giấu ở trong lòng.
Cô chưa từng thấy bạn mình đối với một người nào đó mà có ý kiến nhiều như vậy.
Có thể suy ra, Lôi Tân Dương đối với cô mà nói đặc biệt khác hẳn, rất có thể
chính cô ấy còn không phát hiện ra.
- Tớ không phải ngu dốt.
Mặc dù hắn rất nguy hiểm, nhưng mà cô sẽ
không đi trêu chọc hắn. Kỳ thật, cô cũng không có cơ hội, giấy tờ ly hôn mà kí
là cô không bao giờ có thể bước vào thế giới của hắn nữa. Điều này rất thực tế,
bọn họ vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tình yêu có thể làm cho người thông minh
biến thành ngu ngốc, bất quá, Lý Tử Duyệt cũng không có uốn nắn cô. Theo tình
thế trước mắt mà nói, hai người sắp chia ngả đôi đường cũng không có cơ hội phát
triển tình yêu.
Không biết tại sao mà Tống Oánh Tâm đột
nhiên cảm giác được ngực có hơi khó chịu, trước hết cô khen ngợi bạn tốt đã sắp
xếp đồ, sau đó bọn họ đi ra ngoài ăn một chút gì. Bởi vì khoảng cách chuyển nhà
khá xa nên cô chưa tới hừng đông đã dậy. Ngoại trừ bữa sáng ăn bánh bao cùng
nước trái cây thì cô cho tới bây giờ vẫn không có cơ hội bổ sung thể
lực.
Nghe vậy, Lí Tử Duyệt đương nhiên vội
vàng dừng tay chân đang bận rộn, vấn đề nạp năng lượng quan trọng không gì sánh
nổi. Bọn họ một người ăn cơm trưa muộn, một người ăn tối sớm, hai người thật vui
vẻ ăn no nê thì làm việc tiếp theo càng có sinh lực.
Đến khi nhà sửa sang cũng hòm hòm, thời
gian ly hôn cũng đến, Tống Oánh Tâm hôm nay đặc biệt dậy sớm . . . Nói như vậy
cũng không đúng, cả một buổi tối cô đều ngủ thật sự không yên ổn nên sau cùng
quyết định rời giường thì mới 5h.
Dùng xong bữa sáng đơn giản, cô chậm
bước đến công viên gần đó hưởng thụ không khí lúc bình minh, thưởng thức cảnh
đất trời vừa mới thức tỉnh dậy, đây là vận động của cô mỗi ngày, cũng là thói
quen ông nội lưu cho cô để hài lòng với cuộc sống. Sau một giờ thì về nhà tắm
rửa kĩ càng mà vẫn chưa đến tám giờ, cô còn có thời gian lên mạng gửi lý lịch
đi. Nhưng khi ngồi trước computer không đến 3 phút thì cô lại từ bỏ mà chọn đi
ra ngoài đến nơi hẹn gặp.
Ba năm vừa rồi Đài Bắc đã thay đổi rất
nhiều sao? Nếu có thời gian thì cô không ngại lợi dụng cơ hội ra ngoài mà thuận
đường ôn lại cảnh vật nơi này. Cho nên từ bỏ việc đi nhanh, cô lựa chọn ngồi xe
buýt từ từ đến luật sư Tường giải quyết sự việc.
- Tôi đang suy nghĩ liệu mình có phải
đến đón cô hay không? Không nghĩ tới cô tuân thủ thời gian như vậy, thật sự là
làm tôi quá cảm động.
Lôi Tân Dương đứng ở đại sảnh dưới lầu
của luật sư chờ cô. Trên một lần hắn “Ngốc nghếch” ngồi ở phòng tiếp khách của
luật sư chờ cô, kết quả cô không có xuất hiện, cho nên lần này hắn quyết định
chờ cô đến để cùng nhau đến đó.
- Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ chạy trốn
sao?
Tống Oánh Tâm trợn mắt nhìn, đây là lần
gặp mặt cuối cùng của bọn họ, hắn cũng không thể tỏ ra phong độ đối với cô một
phen sao? Quên đi, không nên kỳ vọng quá cao với hắn, mặc dù ngày đó bọn họ tại
chợ đêm ở chung vô cùng khoái trá, nhưng không có nghĩa là bọn họ từ đó biến
thành bằng hữu.
- Cô có khuyết điểm mất trí nhớ đến kỉ
lục, nếu như trở lại một lần thì cũng không có gì đáng ngại.
Đây căn bản không phải là hắn thực tâm
nói, nhưng hắn cứ há mồm mà đụng tới cô liền nhịn không được “Bị coi thường”
.
- Nếu như lo lắng tôi phạm vào tật mất
trí nhớ thì tối hôm qua sao lại không gọi điện thoại nhắc nhở tôi?
Cô cảm giác mình thực sự ngu ngốc, tối
hôm qua cô căn bản không dám để điện thoại di động rời khỏi người một bước, sau
khi tắm rửa chăm chú nhìn nó, sau khi ra khỏi toilet cũng nhìn chăm chú nó, cô
phỏng đoán Lôi Tân Dương sẽ gọi điện thoại cho cô, bởi vì hắn sợ cô lỡ hẹn. . .
Có phải là rất buồn cười không? Sau đó thì cô đem điện thoại cất đi để tránh hắn
làm phiền, nhưng cô lại tha thiết mong chờ ngóng trông hắn gọi điện, tám phần
đầu óc hỏng mất rồi!
- Tôi không muốn nghe cô ca
cẩm.
Kỳ thật tối hôm qua điện thoại di động
một khắc cũng không hề rời tay hắn, hắn nghĩ tới gọi điện thoại cho cô, không
phải lo lắng cô sẽ quên đi cuộc hẹn hôm nay , mà là đơn thuần muốn nghe âm thanh
của cô, muốn biết cô đang làm chuyện gì . . . Loại hành vi này là của đàn ông ba
mươi hai tuổi? Cuối cùng, hắn cố gắng nén xuống .
- Cô luôn ca cẩm với tôi.
Hắn ghét nhất chính là ca cẩm, nhưng cẩn
thận hồi tưởng một phen thì hình như cô thích ca cẩm.
Nhìn lại thời gian đã mười giờ, hắn nói
bọn họ hẳn là nên lên lầu, lúc này Tường thúc khẳng định đã ngồi ở phòng làm
việc chờ bọn họ. Nhưng hắn gọi cô chờ một chút, vươn tay về phía cô