
ế nào, nhưng nàng nhưng mơ
hồ nhận thấy trái tim của mình bị hắn hấp dẫn, cũng trầm luân tất cả vẻ
mặt phát ra trên người hắn, lại càng làm nàng luống cuống, không biết xử lý như thế nào?
Đôi mắt thâm thúy của Đan Ty Tuấn ngưng đọng
nhìn Tô Tích Nhân, mấy ngày nay hắn có thể cảm nhận được nàng không
khống chế được vì bị mình hấp dẫn rồi lại luống cuống, tâm tình bất an.
Tâm tình hắn cũng mâu thuẫn vì nàng bị mình hấp dẫn nhưng lại bất an,
Đan Ty Tuấn đối với chuyện nàng bắt đầu nảy sinh tình yêu với mình, tất
nhiên là trong lòng vui mừng như điên. Nhưng đối với chuyện nàng luống
cuống, bất an, hắn cũng lo lắng không đành lòng. Cuối cùng lại nghĩ:
thôi thì tất cả mọi chuyện hãy cứ để cho nàng tự mình tỉnh ngộ, tự mình
nhận thức đi, hắn không thể tạo áp lực cho nàng, nếu không chỉ sợ tiểu
nữ tử ôn thôn này sẽ giống như một con thỏ bị giật mình sẽ chạy thật xa, vậy hắn chẳng phải là thảm sao.
“Tích Nhân, hoàn hồn đi, sắp
tuyên bố quy tắc tranh tài kìa.” Bàn tay to khua khua trước mặt Tô Tích
Nhân, Đan Ty Tuấn khó nén nụ cười.
“Oa…” Tô Tích Nhân nhìn khuôn
mặt tươi cười trước mắt, lúng túng đến mức đỏ bừng cả mặt, lại tiếp tục
cúi đầu, tựa hồ như muốn giấu mình đi.
“Thùng thùng…”
Đang lúc Đan Ty Tuấn lo lắng nàng có thể biến thành con đà điểu hay không*,
trên đài vang lên tiếng trống, cũng cứu vớt Tô Tích Nhân đang không biết chôn đầu đi đâu.
(*ý là con đà điểu khi sợ hãi thường chôn đầu vào trong cát)
“Mọi người chú ý! Bây giờ tuyên bố quy tắc tranh tài.”Namtử trung niên cầm
cái trống cũ cất cao giọng nói. “Tranh tài chia làm ba phần, ván đầu
tiên so tài thi từ, ván thứ hai so tài thư pháp, ván thứ ba so tài đối
chữ. Tuyển thủ dự thi cộng với đoàn người Đan công tử vừa mới tới tổng
cộng chia thành bốn đội, nếu một đội thắng được liên tiếp ba phần chính
là đội vô địch, sẽ được thưởng năm trăm lượng bạc trắng, đội thua sẽ
phạt uống rượu, được rồi, bây giờ thi từ tranh tài chính thức bắt đầu,
ván đầu tiên, đề mục thi từ tranh tài là: Ngâm một bài thơ thể hiện phản ứng khát vọng khôi phục sơn hà và biểu đạt chí khí nan thù.”
Đề
mục vừa ra, đấu trường ồn ào nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Đề thi quá khó sao? Cũng không phải, đề cũng không khó, khó là do bài thơ có
chứa cảm xúc oán trách triều đình, mà đây cũng là một chuyện đại cấm kỵ. Có thể sẽ đưa tới họa sát thân, ai mà dám mở miệng nói đùa.
Không khí nhất thời trầm lắng, đang lúc mọi người cho là ván thứ nhất sẽ
không người nào trả lời, một thanh âm mềm mại nhã nhặn vang lên:
“Úc cô thai hạ thanh giang thủy,
Trung gian đa thiểu hành nhân lệ.
Tây Bắc vọng Trường An,
Khả liên vô sổ sơn!
Thanh sơn già bất trụ,
Tất cánh đông lưu khứ.
Giang vãn chính sầu dư,
Sơn thâm văn chá cô.”
(Dười đài Uất Cô* là một dòng sông xanh
Bao nhiêu lệ người đổ theo dòng nước**
Tây Bắc ngóng Trường An***
Tiếc thay cho bao nhiêu ngọn núi!
Núi xanh không thể che lấp
Nước tất sẽ chảy về phía đông
Sông chính lúc đêm sầu
Núi sâu văng vẳng tiếng gà gô.
Trích: Bồ Tát Man – Tân Khí Tật – Dịch: Tiu Ú)
(*đài Uất Cô: đài xây trên đỉnh Hạ Lan, phía bắc Cám Châu , Giang Tây, Trung Quốc, thế trơ trọi nên gọi là Uất Cô)
(**hành nhân lệ: chỉ việc giặc Kim xâm chiếm khiến dân tình ly loạn, tác giả
nhìn dòng sông Cám liên tưởng tới nước mắt của con dân nhà Tống đang
chảy khắp nơi.)
(***Trường An: chỉ kinh đô nhà Tống bấy giờ là Biện Kinh đã bị chiếm cứ bởi giặc Kim.)
Nói xong, mọi người mới phát hiện ra người ngâm thơ chính là Tô Tích Nhân ôn nhu yếu ớt.
“Hay, hay một bài “Bồ Tát Man”.” Liễu viên ngoại đứng dậy vỗ tay bội phục
nhìn Tô Tích Nhân. “Cô nương thật can đảm, không thua nam nhi.” Sau đó
nhìn sang tuyển thủ các đội khác. “Thật ra thì, ra một đề thi như vậy
mục đích một là thi sự gan dạ sáng suốt của mọi người, hai là thi cách
nhìn của mọi người đối với đương kim Thánh thượng. Bây giờ người học văn không chỉ cần biết ngâm thơ đối chữ, còn phải có can đảm, đương kim
Thánh thượng là bậc minh quân, sao lại hồ nghi giống như những tên bạo
quân kia. Các ngươi đó, cư nhiên không bằng một nữ tử.”
“Không
dám, tiểu nữ bêu xấu rồi.” Lời nói của Liễu viên ngoại khiến cho Tô Tích Nhân xấu hổ đỏ mặt, lại làm cho những người dự thi khác cũng xấu hổ
không kém, aiz, cư nhiên lại bại dưới tay một nữ tử yếu đuối nhưng có
dũng khí, thật sự xấu hổ.
Đan Ty Tuấn ngoài ý muốn nhìn Tô Tích
Nhân, thật ngạc nhiên tiểu nữ nhân này nhu nhược mà lại có can đảm như
thế, đối với nàng lại càng thấy thích thêm một phần.
“Tiểu thư nhà ta rất tuyệt đúng không!” Phỉ Thúy kiêu ngạo nói với Vu Phong.
“Lợi hại, Vu Phong bội phục.” Bề ngoài nhu nhược như thế, nhưng lại thật can đảm, đúng là không thể không khiến người ta bội phục.
“Ván thứ
hai, xin các đội tuyển thủ cử một người lên trên đài tự do vung bút, sau một nén hương, các vị giám khảo sẽ bình luận thẩm định, xem ai là người thắng cuộc.”
“Ván này ta đi!” Đan Ty Tuấn nói, cùng mấy người dự thi khác lên đài, nhận lấy bút lông đã chấm mực từ tiểu nha đầu, ngồi
xuống, múa bút thành văn, hai dòng thơ k