XtGem Forum catalog
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

là thế này, chúng ta đi xem một chút.”

“Được rồi!” Thấy những người còn lại đều hăng hái bừng bừng, Đan Ty Tuấn cũng đồng ý. “Chúng ta đi xem một chút.”

“Lão nhân gia, hẹn gặp lại!”Phất tay một cái, một lần nữa nói lời từ biệt

với ông lão nặn tò he. Cả đoàn người kích động đi tới nơi tranh tài thi

từ mà ông lão nói.

Thị trấn Dương Liễu có tổ chức đại hội thi từ tranh tài quy mô lớn nhất, không khí náo nhiệt nhất mỗi năm một lần.

Người tổ chức thi từ tranh tài là Liễu viên ngoại của thị trấn Dương Liễu,

Liễu viên ngoại này chẳng những có tâm địa bồ tát, cứu tế dân chúng

nghèo khổ, lại yêu thích những người biết thi từ ca phú văn nhã. Mục

đích của thi từ tranh tài chính là muốn tìm ra những thanh niên có tài

có khí trong trấn, dùng văn kết bạn.

Thi từ tranh tài năm nay là

lần thứ tám, cái chữ “tám” này, từ xưa đến giờ đã được xem là chữ may

mắn*. Cho nên quy mô, đội hình năm nay càng lớn hơn nhiều so với trước

kia, chẳng những các tài tử của thị trấn Dương Liễu tham gia, ngay cả

các tài tử từ các thị trấn lân cận cũng đêm tối lên đường, sáng sớm đã

tới đây chờ.

(*“tám” tiếng Hán là “bát”, đọc gần gần như “phát” trong “phát tài”)

Trên khoảnh đất trống phía bắc thị trấn, từ sớm đã dựng lên một cái đài

tranh tài. Trên đài, sắp xếp mấy cái bàn, trên bàn có đặt văn phòng tứ

bảo*, trên một cái bàn khác đặt vài hũ rượu ngon lâu năm. Đứng bên cạnh

bàn là mấy cô tiểu nha đầu, người rót rượu, người mài mực. Chính giữa

đài, bố trí mấy bộ ghế bạch đàn. Ngồi ở giữa là một vị lão giả chòm râu

hoa râm, thân mặc trường sam màu xanh, eo thắt mỹ ngọc, tinh thần nghiêm nghị, rất nho nhã, ngồi hai bên ông cũng là những nam nhân khoảng sáu

mươi tuổi cũng đều yêu thích thơ văn.

(*văn phòng tứ bảo: bốn vật dụng thiết yếu của người học thư pháp, bao gồm: Bút, Nghiên, Giấy và Mực)

Dưới đài, dòng người hối hả, đến dự thi, đến ủng hộ, đến xem náo nhiệt, vây chặt quanh đấu trường đến mức nước chảy không lọt.

Đoàn người Đan Ty Tuấn vừa tới, chỉ có thể đứng từ xa chứng kiến rõ ràng

trên đài có treo một tấm bảng viết bốn chữ “Dĩ Văn Hội Hữu*”.

(*dùng văn kết bạn)

“Tiểu thư, chúng ta làm sao đi vào được đây?” Phỉ Thúy nhìn dòng người tấp nập phía trước, trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, làm sao đi vào đây?” Tô Tích Nhân cũng nản lòng, đôi mắt sóng sánh nước bất tri bất giác nhìn về phía Đan Ty Tuấn bên cạnh. Ôi, sao lại

như vậy? Thời gian gần đây nàng cứ như vậy, vừa gặp phải chuyện sẽ bất

tri bất giác nhìn hắn cầu cứu. Tô Tích Nhân bất lực nắm chặt tay lại,

vừa mê hoặc lại có chút sợ hãi.

“Cứ giao cho ta!” Nhìn Tô Tích

Nhân bằng một ánh mắt an ủi, Đan Ty Tuấn quay đầu lại căn dặn Vu Phong.

“Vu Phong, nhớ phải mang Phỉ Thúy theo.”

Nói xong, hắn ôm lấy

vòng eo nhỏ nhắn của Tô Tích Nhân, thi triển khinh công bay qua dòng

người tấp nập, Vu Phong mang theo Phỉ Thúy cũng theo sát phía sau.

“A!”

Tô Tích Nhân thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bay lên

không trung, gió phất qua gương mặt, còn chưa cảm giác rõ được mình đang bay trong không trung, thì người đã đáp xuống mặt đất.

Hô, hô…

Phỉ Thúy vỗ vỗ trái tim đang nhảy thùng thùng trong ngực. “Tiểu thư, chúng

ta mới vừa bay đó nha!” Dứt lời, mới phát hiện dòng người đang cười đùa

hò hét phía dưới đều đã tĩnh lặng lại, ngàn vạn ánh mắt thẳng tắp nhìn

về bọn họ. Ơ, Phỉ Thúy sợ hết hồn, lui sang bên cạnh Vu Phong.

Đan Ty Tuấn ngước nhìn lên, bọn họ đã làm kinh động quần chúng.

Hắn hai tay ôm quyền, khom người cúi chào mọi người. “Tại hạ là Đan Ty

Tuấn, cùng mấy vị bằng hữu đi ngang qua vùng đất quý này. Nghe nói nơi

này đang tiến hành thi từ tranh tài, trùng hợp chúng ta đối với thi từ

cũng có mấy phần hứng thú, cho nên cố ý đến đây tỷ thí cùng các vị, nếu

mới vừa rồi kinh động mọi người, kính xin thông cảm.”

Với thái độ khiêm tốn cùng dung mạo tuấn mỹ, Đan Ty Tuấn nhẹ nhàng giành được hảo

cảm của mọi người, lấy được sự đồng tình của quần chúng.

“Công tử cũng là người văn nhã, tự nhiên sẽ được hoan nghênh.” Liễu viên ngoại

vuốt chòm râu, mỉm cười nói. Uhm, người trẻ tuổi này xem ra khí thế bất

phàm, nhất định không phải người bình thường.

“Đa tạ Liễu viên

ngoại.” Đan Ty Tuấn hòa ái chắp tay với Liễu viên ngoại, lui sang một

bên, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Tô Tích Nhân.

Tô Tích Nhân

nhìn chăm chú vào Đan Ty Tuấn, nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu mặt mà mình không biết? Lúc mới quen chỉ cảm thấy hắn môi hồng răng trắng rất

đẹp, thậm chí so còn đẹp hơn một bậc so với nữ nhân. Sau này bởi vì nàng thật lòng khen ngợi, nên nhận ra hắn tính tình nóng nảy như lửa (*Đan Ty Tuấn kháng nghị* hắn chỉ nhằm vào những người bàn luận về dáng ngoài của hắn, mà nóng nảy tức giận, đừng có trách oan hắn làm mọi việc cũng

đều bướng bỉnh như vậy, có được hay không?), sau đó lại cùng nhau lên đường, trong khoảng thời gian này, lại cảm thấy hắn sẵng giọng,

phản phục, bất cần đời, không đứng đắn, tà khí, nhưng mới vừa rồi lại

thấy hắn khiêm tốn hữu lễ. Mặc dù càng ngày càng không hiểu nổi, không

thể nhìn rõ hắn rốt cuộc là một người như th