Pair of Vintage Old School Fru
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

Tuấn, còn

hắn đối với mình thế nào?

(*lưỡng tình tương nguyện: cả hai bên đều nguyện ý đến với nhau)

“Phỉ Thúy, em nói xem Ty Tuấn sẽ thích ta không?” Tô Tích Nhân nắm tay Phỉ Thúy, rất mong đợi rồi lại bất an nhìn nàng.

“Thích, dĩ nhiên thích. Tiểu thư vừa xinh đẹp, vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa,

ai cũng sẽ thích người.” Phỉ Thúy không chút nghĩ ngợi trả lời, có lẽ

tiểu thư nhà nàng không mỹ lệ như các cô nương kia, tính tình tiểu thư

lại thờ ơ, mơ hồ, nhưng ở trong mắt nàng, tiểu thư chính là đẹp nhất,

thiện lương nhất, khả ái nhất.

“Thật không?” Tô Tích Nhân bất an, “Ty Tuấn thật sẽ thích ta sao?” Nàng lạnh nhạt như vậy, mơ hồ như vậy, hắn sẽ thích mình?

“Dạ, đúng vậy.” Phỉ Thúy mạnh mẽ gật đầu, “Thật ra thì, Đan công tử thích

tiểu thư.” Mấy ngày này từng hành động của Đan Ty Tuấn với tiểu thư,

nàng đều nhìn thấy rất kĩ. Nhưng, nàng vẫn không yên lòng, vạn nhất Đan

Ty Tuấn là do lúc trước không gặp qua người như tiểu thư, chẳng qua là

ham muốn mới mẻ nhất thời thì sao?

“Ty Tuấn thích ta?” Tô Tích Nhân kinh ngạc, rồi lại thật vui vẻ.

“Nhưng tiểu thư à…” Phỉ Thúy chặn giọng Tô Tích Nhân, “Người xác định người thích Đan công tử sao?”

“Em có ý gì?” Tô Tích Nhân không giải thích được nhíu mày, “Thích còn có

muốn hay không muốn sao?” Thích là một tình cảm không thể kiềm chế a, nó còn có thể bị khống chế sao?

“Tiểu thư, có lẽ người không rõ,

Đan công tử ở kinh thành có nhiều tiếng xấu. Nghe nói hắn và con trai

độc nhất của chủ thương đệ nhất kinh thành – Thương Tư Kiện một đôi hồ

bằng cẩu hữu* tính tình sắc dục, thường xuyên đi kỹ viện, còn bị gọi… bị gọi là công tử phóng đãng.

Huống chi còn khiến Thương lão gia, Đan lão gia tức giận, nữ nhi trong sạch bình thường không nên lui tới bọn họ.”

(*hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè lang sói, vô lại, lêu lổng)

Phỉ Thúy nói vậy, khiến khuôn mặt hồng nhuận của Tô Tích Nhân thoáng cái

trở nên tái nhợt. Vì sao? Vì sao hắn lại là người như vậy?

“Phỉ

Thúy, em nói là sự thật sao?” Tô Tích Nhân tái nhợt mặt nhìn vẻ mặt

khinh thường của Phỉ Thúy, “Ty Tuấn thật sự là hạng người như vậy sao?”

“Tiểu thư.” Phỉ Thúy đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Tích Nhân,

“Người biết Phỉ Thúy chưa bao giờ lừa gạt người, Phỉ Thúy chẳng qua là

hy vọng tiểu thư đừng bị thương tổn, có thể hạnh phúc!”

“Nói như

vậy, hắn thật sự là người như thế?” Ánh mắt vốn sáng ngời của Tô Tích

Nhân lờ mờ cụp xuống, trong thế giới đơn thuần của nàng căn bản không

thể tưởng tượng chuyện không sạch sẽ này. Nhưng mỗi lần tưởng tượng cảnh hắn cùng nữ nhân khác quấn quít lấy nhau, nỗi đau giống như ngàn vạn

kim châm ở trong lòng. Không nghĩ tới, người nàng thích lại là hạng

phóng đãng, dù sao dọc đường đi hắn như vậy, ở tranh tài thi từ, lại tài hoa như vậy.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Thấy vẻ mặt Tô

Tích Nhân càng ngày càng tái nhợt không còn giọt máu, Phỉ Thúy lo lắng,

sẽ không phải là không giúp tiểu thư, ngược lại khiến tiểu thư bị tổn

thương chứ?”Ta không sao.” Tô Tích Nhân miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Phỉ

Thúy, em đi xuống trước đi. Ta muốn yên lặng một chút.”

“Nhưng…” Tiểu thư tái nhợt, suy yếu như thế, mình sao mà yên tâm rời đi được.

“Thật mà, ta chỉ muốn yên lặng một chút thôi.”

“Vậy cũng tốt, nếu như có chuyện phải gọi em đó!” Thấy khuôn mặt tái nhợt rồi lại kiên trì của Tô Tích Nhân, Phỉ Thúy thỏa hiệp.

“Được.”

Tô Tích Nhân gật đầu, Phỉ Thúy rời đi.

Căn phòng sáng ngời thoáng cái trở nên trong trẻo lạnh lùng, Tô Tích Nhân ngồi ở nơi đó âm thầm rơi lệ.

Nàng đang trốn hắn.

Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân cố ý giữ một khoảng cách với mình, lĩnh ngộ

ra một sự thật như vậy. Song sự thật này lại làm cho hắn vạn phần khó

hiểu, vạn phần kinh ngạc. Rốt cuộc là tại sao? Xảy ra chuyện gì mà mình

không biết sao? Hay là mình trong lúc vô tình đã đắc tội nàng? Tại sao

hôm qua nàng còn lặng lẽ nhìn trộm mình, còn vì ánh mắt chăm chú của

mình đối với nàng mà xấu hổ đỏ mặt, hôm nay lại thay đổi hoàn toàn,

chẳng những ánh mắt tránh né mình, còn cố ý duy trì một khoảng cách,

giống như hắn là người mắc bệnh dịch có thể lây lan vậy.

Rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

Đầy một bụng nghi ngờ không được giải đáp, tính tình nóng nảy của Đan Ty

Tuấn lại muốn phát tác. Không để ý thì không để ý, Tô Tích Nhân nàng xem bản thân mình là mỹ nữ Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành, hay là Hằng

Nga tiên tử cung Quảng Nguyệt chắc? Nghĩ xem, Đan Ty Tuấn hắn anh tuấn

tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong lưu không ai sánh bằng, gia thế lại

tốt, có văn có võ, hàng vạn hàng nghìn ưu điểm tập hợp lại trên người

hắn, lại bị người ta làm lơ không có lý do, muốn hắn làm sao hiểu được

đây. Hắn ngẩng đầu lên, không thể nghĩ ra ai là kẻ “đầu sỏ” làm nàng

sinh hờn dỗi.

Gương mặt Đan Ty Tuấn tối sầm lại, đầy bụng tức

giận không được phát tiết, gương mặt dữ tợn tựa như sứ giả ác ma tới câu hồn, cả người mãnh liệt tản ra ý “không muốn chết thì đừng đến gần”,

chẳng những khiến cho người trên đường lo lắng đề phòng, sợ gặp phải tai họa bất ngờ mà ngay cả Vu Phong cũng lo lắng, vạn phần cẩn