
chính là tôi không thể khống chế được nó, tôi làm sao có thể cho anh đây?”
Thế gian này khó có được nhất, chính là lòng người.
Cách một lúc lâu, Hòa Nhất mới nói một câu – “Đại Khinh, tôi cũng là như vậy, nếu có thể buông tay, đã sớm buông”
Trong lòng tôi nhất thời có chút ưu tư, tôi xem như rộng rãi, anh ta nhìn cũng không kém, trong trường hợp này chỉ có thể nói, hai chúng tôi là hai cá thể có cầu mà không được, thật đáng thương.
“Đại Khinh, thật ra tôi chỉ muốn dẫn em đến đây, cũng không có suy nghĩ rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là nhìn em trốn tránh tôi, trong lòng lộn xộn, chỉ nghĩ em càng muốn tránh, tôi càng muốn đem em cột chung một chỗ. Thật ra, tôi không phải như em tưởng tượng đáng sợ như vậy, chẳng qua cảm thấy, ở chung một chỗ với em rất vui vẻ” – Hòa Nhất lời nói thật lòng.
Tôi thật sự cảm thấy Hòa Nhất nguy hiểm và không đứng đắn, đứa trẻ này tùy hứng mà kiên nhẫn, cái gì làm cho anh vui vẻ nhất định phải nắm ở trong tay.
Hòa Nhất giống như muốn cùng tôi tại nơi này trong bóng tối, tiến hành tự thuật - “Trước kia, không hiểu Dương Dương vì sao đối với Phạm Vận nhớ mãi không quên, tôi còn hoài nghi hắn không đủ mạnh mẽ, thì ra chuyện không xảy ra với mình thì không biết, đối với em, tôi muốn ngừng mà không thể”
Tôi không lên tiếng, cảm thấy nói gì cũng đều dư thừa, loại tâm tình này tôi hiểu, muốn ngừng mà không được, đối với Đường Tống, tôi cũng không phải vậy sao?
“Em biết vì sao tôi lại đưa em đến đây không?” – Hòa Nhất đặt câu hỏi.
“Anh tự nhiên có lý do của anh” – tôi không muốn biết.
“Bởi vì đây là nước Anh” – Hòa Nhất tiết lộ một chút kế hoạch của mình.
“Tôi không có hứng thú biết” – tôi nói.
“Nhưng em đã đoán được ----- nơi này có em, và Phạm Vận” – Hòa Nhất giống như một đứa bé bắt đầu lộ ra ý đồ - “Cho nên, Đại Khinh, em cảm thấy, Đường Tống tới đây, trước tiên sẽ tìm người nào? Là em, vợ hắn, hay là bạn gái trước, Phạm Vận?”
“Có thể trước tiên sẽ đi gặp Phạm Vận, ôn lại một chút chuyện, dù sao tôi ở trên tay anh cũng không nguy hiểm đến tính mạng” – tôi đáp thật thoải mái.
“Em thật sự nghĩ như vậy?” – Hòa Nhất mỉm cười, mặt mũi dài nhỏ, xinh đẹp mà nguy hiểm.
“Thật” - Tôi cố gắng gật đầu.
“Thật mạnh miệng” – Hòa Nhất đưa tay, nắm môi tôi, khí lực hơi lớn.
Trước đây có xem một quyển tiểu thuyết, nội dung nữ chính sau khi nam phụ chết, đối với nam phụ vừa khóc vừa nói, đời này ngươi thiếu nợ ta, đã trả xong, đời này ta nợ ngươi, cũng đã trả xong rồi. Cho nên tôi mở miệng, hỏi Hòa Nhất –“Anh cảm thấy đời này là anh nợ tôi, hay là tôi nợ anh”
Nhưng đứa nhỏ này không nể mặt, nói thẳng – “không cho thiếu nợ, đời này nên trả phải trả, nếu em không trả xong, anh sẽ đến trước mặt Diêm Vương kiện em”
Như thế thật tốt, tôi bị bắt cóc không nói, đầu khâu mấy mũi không nói, còn khi không đi cõng một khoản nợ, thật sự là oan uổng.
Hòa Nhất dùng ngón tay của mình khuấy khuấy tóc tôi, nhẹ giọng nói – “biết không Đại Khinh, gặp được em, giống như gặp hạn”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” – tôi cũng có chút khó chịu, nói – “Hòa Nhất, tôi thật sự không muốn sự tình đi đến bước này”
~~~~~~~~Tác giả nói lên suy nghĩ: hôm nay hình như có chút thiếu thiếu~~~~~~~~~~~
Hòa Nhất không để ý đến lời nói của tôi…., anh ta tiếp tục nói: “Vừa nãy, lúc em còn ngủ mê man, bọn người Đường Tống gọi điện thoại tới tìm anh, anh không có nghe máy, nhưng như vậy thông qua cuộc gọi đó của em, rất nhanh cậu ấy sẽ tra ra được nơi này.”
Trong lòng tôi âm thầm chấn kinh, Đừơng Tống sẽ tìm đến đây?
Bất ngờ, Hòa Nhất ôm tôi thật chặt, chặt tựa như bị con rắn quấn lấy, ôm siết lấy tôi vững chắc: “Đừng có lộ ra vẻ vui mừng như vậy.” anh ta nói: “Em cũng chưa biết, bản thân em sẽ gặp phải tình huống như thế nào.”
“Ý anh là gì?” Tôi hỏi.
“Chúng ta đánh cuộc đi.” Tôi nhìn không thấy vẻ mặt của Hòa Nhất, nhưng nhận thấy thân thể anh ta từ từ lạnh lẽo, vì vậy có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh, khóe miệng anh cười cũng mang vẻ băng lãnh.
“Nếu như Đường Tống tới tìm em trước tiên, như vậy anh sẽ để em quay về, Châu về hợp phố. Nếu như cậu ấy tìm Phạm Vận trước….”
“Nếu như anh ấy tìm đến Phạm Vận trước thì sẽ thế nào?” Tôi nói: “Tôi cũng sẽ không đồng ý với anh chuyện gì đâu.”
“Yên tâm ,anh cũng không đòi hỏi em đáp ứng anh việc gì. Nói cho em biết một việc, anh đã mời thám tử, bắt đầu từ giờ phút này theo dõi từng hành động cử chỉ của Phạm Vận. Nếu Đường Tống và cô ấy có bất cứ hành động gì với nhau, anh đều có chứng cứ. Lúc đó, anh nhất định rộng rãi hào phóng tặng những chứng cứ đó cho em.” Hòa Nhất là một con rắn lạnh lùng.
Tôi hít không khí rét buốt vào, khí quản giống như bị đóng băng: “Nếu như bọn họ có gặp lại nhau thì sẽ như thế nào chứ?”Tôi nói: “Đường Tống và tôi vẫn cứ là vợ chồng.”
“Em đã quên một việc rồi Đại Khinh à, trái tim em sẽ chết, chỉ cần trái tim chết thì bóng hình trong lòng của em cũng sẽ chết.” Hòa Nhất đúng là một con rắn lạnh lùng độc ác. Anh ta nói: “Cho dù lần này em chưa có từ bỏ thì còn lần sau, hoặc lần sau nữa, cuối cùng chắc chắn em sẽ chết tâm.”
“Một người đến cả trái