a cho em.”
Tôi cực kỳ tức giận, tức không phải vì lời nói của anh ta là sau đêm hôn nay sẽ có ý đồ gì gì kia với tôi, cũng không phải tức vì vừa rồi anh ta coi tôi như hình ảnh phim A, mà là tức vì anh ta không chịu trách nhiệm _ anh nói với hàng vạn con cháu của anh đi.
Chất lỏng kia vẫn còn lạnh buốt nằm trên bụng của tôi, lão ngài không thèm quan tâm trực tiếp nằm ngủ, khi dễ người quá đáng rồi.
Nghe nói, mục đích của Hòa Nhất muốn bắt cóc tôi là muốn đơn độc ở chung với tôi, mà quả nhiên anh ta đã làm như vậy. Từ khi tôi tỉnh lại ở Anh quốc, suốt ngày thằng nhóc này đều bám sát tôi. Ăn cơm cũng ăn chung, đi ngủ cũng ngủ chung một chỗ, đọc sách cũng ở chung một chỗ, đi bộ cũng đi theo, có lúc tôi nghĩ chắc là anh ta ở ngoài cửa canh chừng suốt.
Nhưng Tần Khinh tôi có năng lực thích ứng rất tốt, tại anh ta thôi, muốn giám sát thì cứ việc, dù sao tiện nghi lớn nhất anh ta cũng đã chiếm rồi.
Rốt cuộc đến ngày thứ tư, Hòa Nhất hỏi tôi: “Đại Khinh, tại sao mỗi ngày tôi đi theo em như vậy, em không cảm thấy phiền hoặc là bộc phát nổi giận?”
“Tôi thật sự thích anh mỗi ngày theo giám sát tôi như vậy.” Tôi ôm cuốn sách “gặm”, mắt cũng không thèm nhìn tới anh ta.
“Tại sao?” Hòa Nhất hỏi.
“Bởi vì, nhìn lâu vẻ đẹp sẽ bị suy yếu, anh sẽ không cảm thấy tôi đẹp nữa.” Tôi đáp.
Im lặng ba giây, Hòa Nhất mỉm cười: “Đại Khinh, em lo lắng quá nhiều rồi, tôi không phải yêu em vì hình dáng của em.”
Tôi không trả lời.
Hòa Nhất tiếp tục cười: “Đại Khinh à, có tức giận thì bộc phát ra, đừng cố nén lại, nhìn em đi, nghẹn đến đỏ mặt lên rồi.”
Tôi âm thầm nghiến răng: “làm sao mà không tức giận, lão tử khó mà có được nét thanh xuân, là nét thanh xuân đó!” Căn bản Hòa Nhất không biết ý nghĩ này.
“Tôi cũng không có nói dáng người của em xấu xí, tôi chỉ nói là kiểu người như em không đủ làm cho người ta kinh diễm.” Hòa Nhất sợ làm tổn thương tôi chưa đủ nên bắn một phát sung: “Em cũng biết đó, cái vòng lẫn quẫn này của chúng ta có rất nhiều mỹ nữ muốn nhào vô vớt lấy đó.”
“Tôi rất vui vì mình thu hút anh không phải nhờ gương mặt để thoáng qua rồi biến mất hoặc là bộ ngực cup D mềm mại ngon miệng nhưng dễ rũ xuống, mà là vì nội tâm và tư tưởng nên được lâu dài.” Tôi nói.
“Thất ra nội tâm của em cũng không có lương thiện gì mấy đâu, tư tưởng cũng không có chiều sâu.” Hòa Nhất nói.
Xem ra, ở trước mặt đứa con nít này, tôi không có ưu điểm gì rồi. “Vậy rốt cuộc anh coi trọng tôi ở điểm nào? Tôi hỏi.
“Có thể là do em đối với Đường Tống tình sâu nghĩa nặng, cảm thấy hiếm có người phụ nữ nào ngốc nghếch như em.” Hòa Nhất nói.
“Vậy anh có từng nghĩ qua, nếu như tôi vì anh mà bỏ rơi Đường Tống , loại thâm tình này không tồn tại nữa, lực hấp dẫn của tôi đối với anh biến mất, đây là một mâu thuẫn.” Tôi chỉ ra vấn đề.
“Đúng vậy, đây là mâu thuẫn.” Hòa Nhất nhìn tôi, gương mặt mang một chút vẻ lỗ mảng pha lẫn bất đắc dĩ.
Nói lý lẽ với anh ta không thông, rõ ràng là không nên nói, tôi tiếp tục đọc sách.
“Đúng rồi, em có muốn biết chuyện tình lúc trước của Đường Tống và Phạm Vận hay không.” Hòa Nhất đột nhiên hỏi.
Tôi bắt đầu cảnh giác trở lại, quả nhiên tiểu tà khí này không phải là một cái danh xưng kêu đại, thằng nhóc lại muốn tổn thương trái tim tôi.
Không muốn cho anh ta có cơ hội nói, tôi lập tức nói: “không muốn.”
Nhưng làm sao có thể ngăn chặn được cái miệng của anh ta chứ? Căn bản Hòa Nhất không quan tâm tới lời nói của tôi, anh ta bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
“Hai người họ nhờ một cái bóp tiền mà quen nhau, trong nhật ký của em cũng viết như vậy, lúc đầu Đường Tống cũng không có quan tâm tới Phạm Vận, nhưng vì cô ấy trả lại bóp tiền cho cậu ấy nên hai người mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên ấn tượng. Việc này chính miệng Đường Tống nói cho tôi biết, Đại Khinh có thấy rất tức giận không? Nếu như lúc đó, em lấy hết dũng khí, nói không chừng mối tình đầu của Đường Tống chính là em.”
“Đàn ông đều cần phải trải qua nhiều yêu đương, ai lại đi yêu một xử nam đây?” Tôi mạnh miệng nói, song cười lớn.
Hòa Nhất không để ý đến tôi, tiếp tục câu chuyện: “Thời điểm đó, tôi và Dương Dương thường đến trường của tụi em tìm Đường Tống chơi, bỗng nhiên có một ngày, cậu ấy dẫn Phạm Vận lại giới thiệu với chúng tôi, nói rằng đây là bạn gái của cậu ấy. Nói thật, Phạm Vận là kiểu người có vẻ ngoài khiến cho đàn ông chúng tôi rơi vào vòng lẩn quẩn mê muội. Ngoại hình của cô ấy khá, tính tình tốt, đặc biệt có khí chất, quan trọng nhất là hoàn cảnh gia đình của cô ấy không tốt, cha của cô ấy ôm đau quanh năm, nằm suốt trên giường, chỉ dựa dẫm vào một người mẹ đi làm công nuôi dưỡng cô ấy. Đường Tống đã từng nói với chúng tôi, từ nhỏ Phạm Vận đều mặc lại quần áo của người chị họ, khi lần đầu cậu ấy dẫn cô ấy đi mua quần áo, cô ấy nhẹ nhàng nói: đây là lần đầu tiên cô ấy mặc quần áo mới. Chuyện cơm no áo ấm đối với con trai như tụi tôi mà nói cực kỳ dễ dàng có trong tay. Muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời, Đường Tống rơi vào con đường này, cả Dương Dương cũng lặng lẽ rơi vào.”
“Hai người kết giao thuận lời, cùng học tập, cùng tiến bộ, đoán chừng, đánh v